Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25 – Buổi chiều ngày thứ ba
Buổi chiều ngày thứ Ba của Tổng Công Hội, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagli, Tổng Giám mục Manila, Philippine tiếp tục bài chia sẻ tĩnh tâm với các nghị viên Tổng Công Hội. Ngài mời gọi các nghị viên chú tâm đến tình liên đời trong đời sống cộng đoàn, nhất là cộng đoàn những con người sống đời sống thánh hiến. Ngài nhắc các nghị viên cũng phải lưu tâm đến bối cảnh văn hóa mà mỗi người chúng ta đang sống.
Ngay đầu bài chia sẻ, Đức Hồng Y chỉ ra rằng mọi cộng đoàn được hình thành từ những cá nhân vốn xuất thân từ những môi trường văn hóa khác nhau, khác nhau về những ước muốn, khác nhau về cách làm việc, khác nhau về cách cảm nhận. Một khi cộng đoàn tu trì được hình thành – chính Thiên Chúa là Đấng chọn lựa và qui tụ các cá nhân làm nên một cộng đoàn sống chung với nhau – thì nhất thiết phải chú ý đến tính độc đáo của mỗi cá nhân để rồi định hướng chung được đề ra cũng không thể gạt bỏ nét độc đáo đó. Đối thoại trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt khả năng biết lắng nghe nhau là điều hệ trọng để có thể xây dựng một cộng đoàn chứng tá về tình liên đới, hiệp thông giữa các nhân vị biết chăm sóc, lo lắng cho nhau.
Tiếp đến, Đức Hồng Y Tagli nói đến hai khía cạnh của văn hóa hiện đại mà mỗi chúng ta một cách vô thức đã thấm nhiễm. Chúng ta đang sống cái mà Đức Hồng Y gọi là văn hóa của chủ nghĩa cá nhân xa lạ, một thứ văn hóa sẵn sàng hy sinh yếu tố cộng đoàn để chỉ còn biết đến đam mê ước muốn cá nhân. Khía cạnh thứ hai, như Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra, là chúng ta đang sống trong bầu khí của thứ văn hóa vứt bỏ, nghĩa là ta chỉ biết chạy theo những cái gì mới nhất thay vì biết nâng niu, trân trọng những quà tặng mà ta đang có. Và đáng tiếc là khi chúng ta vứt bỏ mọi thứ thì chúng ta cũng “vứt bỏ” con người, chẳng hạn như những người di dân, hay những người nghèo khổ, tàn tật bị loại trừ.
Cả hai thứ văn hóa nói trên đang là một thánh đố cho cộng đoàn chân thật, một cộng đoàn được xây dựng trên nền tảng căn bản là sự đón nhận nhau giữa các thành viên và đón nhận ân sủng Thiên Chúa. Một cộng đoàn như thế không phải là không có thực và không phải là không thể trở thành hiện thực! Nền tảng căn bản của một cộng đoàn có tính cách ngôn sứ chính là việc nhận biết Chúa Giêsu và mối tương quan nghĩa thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nơi cộng đoàn chân thật đó có một sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên và các thành viên coi nhau như quà tặng Chúa ban, đồng thời họ được mời gọi liên đới với nhau, sống hài hòa với nhau vì sứ vụ, chứ cộng đoàn đó không phải tồn tại để thỏa mãn những tình cảm hời hợt bề ngoài của các thành viên.
Ngày tĩnh tâm kết thúc với Kinh Chiều trong nhà nguyện được xây dựng theo kiến trúc Thái với những biểu tượng và nghệ thuật văn hóa Thái.
Sống trong bầu khí cầu nguyện tĩnh tâm như ngày hôm nay, các nghị viên được nhắc nhớ rằng họ có mặt ở đây là để thực hiện công việc của Chúa, chứ không phải để trở thành những nhà quản trị cho tốt. Dịp tĩnh tâm như thế này là cơ hội tốt nhất để các đại biểu Tổng Công Hội ý thức điều đó.
Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.