Tổ chức từ thiện Công giáo Œuvre d'Orient: Azerbaijan đặc biệt nhắm mục tiêu vào các Kitô hữu ở Nagorno-Karabakh

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sơ tán sau khi lực lượng Azerbaijan tiến hành chiến dịch quân sự ở Nagorno-Karabakh. Hình ảnh được lấy từ video xuất bản vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. (Ảnh: BỘ PHÒNG QUỐC PHÒNG NGA/ REUTERS)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sơ tán sau khi lực lượng Azerbaijan tiến hành chiến dịch quân sự ở Nagorno-Karabakh. Hình ảnh được lấy từ video được công bố vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. (Ảnh: BỘ PHÒNG QUỐC PHÒNG NGA/ REUTERS)

Hoạt động quân sự quy mô lớn của quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Nagorno-Karabakh, một khu vực tranh chấp với Armenia, đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng đối với đa số người dân Kitô giáo.

Một nhóm Công giáo hàng đầu hỗ trợ các cộng đồng Giáo hội Đông phương cho biết Azerbaijan đặc biệt nhắm mục tiêu vào các Kitô hữu Armenia trong cuộc tấn công quân sự kéo dài 24 giờ trong tuần này tại vùng lãnh thổ không giáp biển đang tranh chấp Nagorno-Karabakh.

“Thủ phạm của cuộc diệt chủng năm 1915 không quên gì và cũng chẳng học được gì. Người Armenia có cộng đồng đông đảo trên mảnh đất lịch sử của chính họ”, tổ chức từ thiện Công giáo Pháp Œuvre d’Orient cho biết trong một tuyên bố có lời lẽ mạnh mẽ hôm thứ Tư. Kêu gọi sự can thiệp của quốc tế, tổ chức này tố cáo thực tế rằng người Armenia “bị coi là những kẻ phá hoại và khủng bố, họ phải bị bỏ đói, bao vây và biến mất”.

Nagorno-Karabakh, nơi có đa số người Armenia sinh sống, tuyên bố độc lập vào năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên Xô. Azerbaijan, một quốc gia cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và chủ yếu là người Hồi giáo, đã tìm cách đưa lãnh thổ miền núi lân cận dưới sự kiểm soát của mình. Với di sản tôn giáo phong phú và nhiều nhà thờ, tu viện và khatchkars (“Thánh giá bằng đá”), Nagorno-Karabakh đã thể hiện đức tin của các tín hữu Armenia trong gần hai thiên niên kỷ.

“Các yêu cầu của Liên Hợp Quốc hoặc của công lý quốc tế cho đến nay vẫn chưa có kết quả”, Œuvre d’Orient cho biết trong tuyên bố vào ngày 20 tháng 9. “Chúng tôi không thể chấp nhận tình huống như vậy lại được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khuyến khích… Các biện pháp trừng phạt phải được xem xét”, tuyên bố cho biết.

Vào sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi “chấm dứt tiếng súng”. Sau đó, vài giờ sau, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã đưa ra thông báo rằng lực lượng Karabakh đã đồng ý đầu hàng và cuộc tấn công quân sự đã kết thúc. Nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu điều này có đánh dấu sự kết thúc dứt khoát của cuộc chiến hay không.

“Cuộc diệt chủng năm 1915 vẫn còn trong ký ức của mọi người”

“Vấn đề tôn giáo là trọng tâm của cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, trong chừng mực chúng ta đang đối phó với các quốc gia, mà xét về mặt văn hóa, không tách biệt chính trị khỏi tôn giáo”, Đức Ông Pascal Gollnisch, Tổng giám đốc của Œuvre d’Orient, cho biết. “Trong cuộc xung đột này, người Armenia rõ ràng đang bị nhắm tới là các Kitô hữu”, Đức Ông Gollnisch phát biểu với La Croix.

“Cuộc diệt chủng năm 1915 vẫn còn trong ký ức của mọi người và chúng ta không được quên rằng nó không chỉ ảnh hưởng đến người Armenia mà còn cả người Assyria-Chaldeans, người Syria và các Kitô hữu Chính thống Hy Lạp”, Đức Ông Gollnisch nhắc lại. “Hiện tại, binh lính Azerbaijan đang thực hiện các hành động nhắm vào các tòa nhà tôn giáo ở Nagorno-Karabakh, xóa bỏ dấu vết Kitô giáo khỏi các nghĩa trang và phá hoại các Thánh giá. Quan điểm chống Kitô giáo vốn đã có hiện nay đang lan rộng”, Đức Ông Gollnisch nói. “Không còn chỗ cho người Armenia ở Azerbaijan nữa”, Tổng giám đốc Œuvre d’Orient cho biết. “Những tuyên bố và cử chỉ, chẳng hạn như việc phát hành một con tem có hình một người lính Azerbaijan phun thuốc chống côn trùng vào một người Armenia, gợi lại sự kiện diệt chủng năm 1915”.

Nhưng điều gì có thể được thực hiện?

“Các nhà chức trách quốc tế phải huy động để tiến tới vị thế tự chủ hoặc độc lập trong khuôn khổ an ninh quốc tế”, Đức Ông Gollnisch kêu gọi. “Tại sao tình trạng độc lập này lại không thể được xem xét khi nó đã được trao cho Kosovo? Tại sao việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết ở Nagorno-Karabakh lại là không thực tế? Nếu Nagorno-Karabakh bị bỏ rơi, Armenia sẽ lần lượt bị đe dọa”, Đức Ông Gollnisch cảnh báo.

Các Kitô hữu Armenia là ai?

Armenia là vương quốc đầu tiên chấp nhận Kitô giáo làm quốc giáo. Vào đầu thế kỷ thứ tư, nhà cai trị người Armenia, Vua Tiridates III, đã cải đạo nhờ Thánh Gregory. Ông được coi là người sáng lập Giáo hội Tông truyền Armenia.

Giáo hội “Chính thống Đông phương” độc lập này có nguồn gốc từ hai Thánh Giuđa Tađêô và Batôlômêô Tông đồ. Ngày nay, Giáo hội này quy tụ đại đa số các Kitô hữu Armenia. Trụ sở của Giáo hội này được đặt tại Etchmiadzin, gần Yerevan, nơi nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội này, Catholicos, sinh sống.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết