Đức Giêsu làm chứng rằng, Thiên Chúa, trong Người Con, chính Người vẫn tiếp tục làm việc để yêu thương và nuôi sống, chữa lành và cứu độ nhân loại.
Giải thích hành động chữa lành người đau ốm ba mươi tám năm trong ngày Sabát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. Thiên Chúa vẫn luôn làm việc qua sự quan phòng, cho mọi sự được diễn tiến trong trật tự và bình an, vẫn và bảo vệ vũ trụ và luôn yêu thương, nuôi dưỡng mọi sinh linh, vẫn dạy dỗ, cảnh cáo và phán xét loài người trong chân lý…
Người Do thái nghe như thế, càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật ngày Sa bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Sự tức giận dẫn đến âm mưu đen tối của người Do Thái đã không làm Đức Giêsu phải sợ hãi, trái lại, Người tiếp tục bày tỏ căn tính và sứ vụ của Người ở trần gian trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa Cha: “Điều gì Chúa Cha làm thì Người Con cũng làm như vậy. Vì Chúa Cha yêu Người Con và bày tỏ cho Người Con biết mọi việc mình làm.” Ý thức của Đức Giêsu về nguồn gốc thần linh của mình và về sứ vụ của mình ở trần gian rất rõ ràng, minh bạch và chặt chẽ. Nếu Chúa Cha hằng làm việc, là ban sự sống cùng xét xử mọi người trong chân lý, thì khi sai Người Con đến thế gian, Chúa Cha vẫn tiếp tục làm việc trong và qua Người Con, để mọi người tôn kính Chúa Cha thế nào, cũng sẽ tôn kính Người Con như vậy. Uy quyền của Đức Giêsu được thể hiện ở chỗ, Người có trọn quyền Chúa Cha ban, vì hằng làm theo ý Chúa Cha. Ai ngheo lời Đức Giêsu và tin vào Chúa Cha, Đấng đã sai Người, thì không bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Những lời mặc khải quan trọng của Đức Giêsu về nguồn gốc thần linh, về tương quan hợp nhất khắn khít với Thiên Chúa, về công việc của Thiên Chúa và của Người Con cho nhân loại ở trần gian được gói ghém trong một diễn từ ngắn (Ga 9, 19-27), sáu lần Người quả quyết bằng công thức: “Thật, tôi bảo thật các ông” và “Quả thật” (Ga 9,19.20.22.24.25.26)
Đức Giêsu giải thích cho người Do thái hiểu, việc Người chữa lành, kể cả việc chữa lành trong ngày Sa bát, là Người thực hiện công việc như Chúa Cha và cho Chúa Cha, đó là trao ban sự sống, sự sống thần linh, mà việc phục hồi sự sống thể lý chỉ là dấu chỉ, nó hướng người ta đến với Người và tin vào Người, để nhận lãnh sự sống đời đời. Và đó chính là thời điểm quan trọng này: “Thật tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì được sống” (5,21.25). Điều kiện để có sự sống đời là nghe Lời của Đức Giêsu và tin vào Chúa Cha, Đấng đã sai Người; ai từ khước, là tự xét xử chính mình, và phán xét của Đức Giêsu, là quyền xét xử mà Chúa Cha đã trao trọn quyền cho Người, là họ không có sự sống đời đời (Ga 3,18).
Như vậy, Đức Giêsu làm chứng rằng, Thiên Chúa, trong Người Con, là chính Người vẫn tiếp tục làm việc để nuôi sống và chữa lành, giải thoát và cứu độ nhân loại.
Những lời của Đức Giêsu nói ở đây đang hoàn tất vai trò của người tôi trung của Thiên Chúa trong sách Isaia: “Ta đã gìn giữ ngươi và đặt ngươi nên giao ước của Ta với dân, để phục hồi xứ xở, … nói với người tù nhân: ‘Hãy đi ra’, nói với những kẻ ngồi trong bóng tối rằng: ‘Hãy ra ngoài’. Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa”.
Hôm nay, nếu có ai đang lâm vào những hoàn cảnh khốn cùng, chưa cảm nghiệm được thế nào là sự ủi an và lòng chạnh thương của Thiên Chúa, tưởng rằng Thiên Chúa đã bỏ quên mình, thì hãy nghe lời Chúa Cha quả quyết: “Có phụ nữ nào quên được đức con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,8b-10.15).
Jos Ngô Văn Kha CSsR