Thứ Tư sau CN 3 PS: Ta là những gì mình ăn

Tin Đức Giêsu, Bánh Trường sinh, là trở nên sự Hiện diện của Người, sự Hiện diện của Bánh Trường sinh.

breaking-breadQuả quyết mình là Bánh trường sinh, Đức Giêsu đoan chắc, ai đến với Người không bao giờ phải đói; ai tin vào Người chẳng khát bao giờ. Cái đói luôn dằn vặt người ta và cái khát luôn thức đẩy họ đi tìm, bây giờ không còn là vấn đề quan trọng của cuộc sống nữa. Vì Bánh trường sinh có đây rồi.

Nếu bánh hàng ngày là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, Đức Giêsu là Bánh Trường sinh cần thiết cho sự sống muôn đời. Sự sống đời đời không phải là đời đời kéo dài tình trạng của đời sống trên mặt đất, nhưng đó là sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Nếu sự sống nằm trong một thân thể sống, làm cho thân thể ấy được sống và duy trì thân thể sống ấy, thì người tin vào Đức Giêsu cũng như vậy.

Tin vào Đức Giêsu không phải như tin vào một điều khách quan bên ngoài, nhưng là được lôi kéo vào bên trong Người, được sống nhờ sự sống của Người, trong tư cách là Bánh Trường sinh từ trời, và nhờ Đức Giêsu mà tạo được mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Vì thế, nếu tin thật vào Đức Giêsu, Bánh Trường sinh, người ta sẽ thấy tình trạng đói khát của thân phận làm người cũng chấm dứt, linh hồn khát khao đã tìm được điều nó mãi kiếm tìm, sẽ luôn được no thỏa. Sự thỏa nguyện mới mẻ ngập tràn tâm trí. Sống không còn là tồn tại, nhưng trở thành hoan lạc và thăng tiến.

Đức Giêsu là Bánh Trường sinh. Người ta không nhìn Người như nhìn vào một bức ảnh của một siêu sao huyền thoại, một vị cứu tinh với những nét uy dũng trong quá khứ, nhưng đến với Người, thấy và tin vào Người một cách trực tiếp, trong sách Tân Ước, là Lời Chúa, trong lời giáo huấn của Hội Thánh, là nơi dẫn tới và chất chứa sự sống đời đời.

Tin như vậy là tiếp nhận Người, Đấng được Thiên Chúa sai đến với quyền năng cao cả của Thiên Chúa, vào trong bản thân và đời sống của mình, để bản thân ta trở nên sự Hiện diện của Người, sự Hiện diện của Bánh Trường sinh. Sự sống đời đời phải tỏa ra, phải là hình ảnh thấy được trong cuộc sống của chúng ta, như ai đó đã nói: “Chúng ta là những thứ chúng ta ăn.”

Tất cả diễn biến này, Đức Giêsu cho biết chính Chúa Cha hoạt động trong mỗi người. Người là nguyên nhân và là động lực đánh thức những ước muốn của ta, lôi kéo ta đến với Đức Giêsu và Đức Giêsu sẽ không loại trừ, nhưng tiếp nhận người ấy, xóa bỏ khỏi lòng trí lòng ta sự kiêu ngạo và phản loạn, cản bước chúng ta tùng phục Ngài. Nếu Thiên Chúa chưa tìm thấy ta; nếu ta không đói khát Bánh Trường sinh, chẳng bao giờ chúng ta có thể tìm và đến được với Đức Giêsu.

Và những ai đến với Đức Giêsu, Người không để mất một ai, nhưng cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tin vào Đức Giêsu là được bảo đảm, được an toàn trước bao giông tố cuộc đời, như phép lạ đi trên nước của Đức Giêsu trước đó.

Đức Giêsu từ trời xuống thế để thực hiện thánh ý này của Chúa Cha.

Ân huệ Đức Giêsu ban là sự sống trong hiện tại và cả đời sau. Nhưng vẫn còn một sự ngoan cố vô tín nào đó, khiến người ta vẫn khước từ đề nghị của Người, sẵn sàng khước từ lời mời gọi tin vào Bánh Trường sinh để chạy theo những tấm bánh ảo ảnh và đánh mất sự cao trọng và vinh hiển Người hứa ban.

                                                                             Jos Ngô Văn Kha CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết