Phút giây tạ từ nào mà không xao xuyến. Những cảm xúc dâng tràn với sự bồi hồi và lưu luyến. Thời gian như ngừng lại, chực vỡ…
Những lời cáo biệt của Đức Giêsu được thốt ra ngay sau khi Người rửa chân cho các môn đệ, trong bữa ăn cuối cùng với họ.
Phút giây tạ từ của Đức Giêsu là một hung tin đối với các môn đệ. Lòng họ xao xuyến. Một thời gian ngắn nữa thôi, cuộc đời họ vỡ ra, tương lai sẽ sụp đổ. Nghĩ tưởng Thầy sẽ ở với họ mãi cho đến ngày vinh quang toàn thắng. Giờ đây chính Thầy lại đẩy họ đi tới chỗ bi đát thê thảm: Người chỉ còn ở với họ một ít lâu nữa và họ sẽ đi tìm Người, nhưng nơi Người đi, họ sẽ chẳng đến được. Trước đây, Người đã nói với người Do thái, giờ đây Người nói thẳng ra với họ.
Không ai trong các môn đệ nghĩ sẽ có giây phút này, sẽ có đoạn kết bế tắc, bi thương này. Nếu biết vậy… Sao Thầy không nói trước, ngay từ đầu, lúc kêu gọi họ theo Người?
Vào thời điểm tăm tối như vậy, nói về đức tin, một đức tin chung chung với những tín điều ràng buộc, quả là một điều không thích hợp, nói về niềm hy vọng, hy vọng mai sau, hy vọng sau khi chết đi, quả là chuyện không tưởng.
Đức Giêsu không nói về một đức tin chung chung như thế, Người mời gọi họ hãy tin vào một Đấng là Thiên Chúa và tin vào chính bản thân Người, vị Thầy của họ. “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.
Đức Giêsu không hề lừa gạt họ bao giờ, vì Người là sự thật, sự thật sẽ giải phóng họ khỏi mọi nỗi sợ hãi và xao xuyến; Người không muốn đưa họ vào chỗ chết, vì Người là sự sống, hơn nữa, Người muốn ban cho họ sự sống ấy, chung hưởng với Người bằng chính sự sống ấy của Thiên Chúa.
Đức Giêsu đề cập đến việc ra đi của Người là một việc có lợi cho các môn đệ nói riêng và nhân loại nói chung. Thiên Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì Người có thể ban, và tất cả những gì Thiên Chúa có thể ban là chính Người Con (Ga 3,16).
Khi nói đến việc Người đi để dọn chỗ, rồi Người lại lại đến và đưa họ về với Người, để họ được ở với Người, Đức Giêsu ám chỉ đến mầu nhiệm Cứu Chuộc nằm giữa và nằm trong hai mầu nhiệm khác, Phục sinh Vinh Thăng và Quang lâm Hiển Vinh.
Mầu nhiệm Cứu Chuộc là sự khởi đầu cho Sự Sống Vĩnh Cửu. Được ở với Đức Giêsu trong nơi ở của Người trong nhà Cha trên trời, là một chân lý trọng đại được Đức Giêsu bày tỏ hết sức đơn giản. Vườn Eđen, nơi tổ phụ Ađam và Eva ở thuở xưa không phải là thiên đàng. Thiên đàng thực sự mà Đức Giêsu diễn tả là Nhà Cha trên trời, nơi có sự hiện diện đời đời của Người với Chúa Cha, và chẳng còn gì phân cách chúng ta khỏi Người nữa.
Phút giây tạ từ như thế không còn bao phủ bằng nỗi xao xuyến hãi hùng, tăm tối và thất vọng nữa, nhưng tràn ngập lòng tin vào niềm hy vọng trước khối tình thâm Đức Giêsu đang bày tỏ cho các môn đệ, và các môn đệ cũng sẽ cất bước theo Người trên con đường có tên là Giêsu.
Jos Ngô Văn Kha CSsR