Thứ Sáu sau CN1 MC: Công chính và công chính hơn

Thắng được “cái tôi” không dễ, nhưng người biết làm hòa là người đã thắng được mình, trước khi thắng kẻ khác.

20170310 cau nguyenLuật sỹ là người am tường lề luật, giải thích luật đến từng chi tiết nhằm giúp người ta sống trung tín với Thiên Chúa. Biệt phái là người đạo đức, giữ luật cách tỉ mỉ, khắt khe  để cố gắng trở nên người công chính và nhờ đó, chiếm hữu được Nước Trời. Nếu luật sỹ dễ đi đến chỗ vụ luật và đánh mất cái cốt lõi của việc tuân giữ lề luật, thì người Biệt phái lại giữ luật một cách máy móc, vụ hình thức và giả hình. Nhìn bề ngoài, họ là hạng người đạo đức vì đã chu toàn lề luật, nhưng bên trong, chất chứa những sự xấu xa tội lỗi.

Đức Giêsu đã từng đả phá quan niệm, cách thực hành và lên án họ về thứ ngụy công chính này (Mt 23,1-26).

Vì vậy, Đức Giêsu muốn môn đệ phải công chính hơn những người luật sỹ và biệt phái, là tuân giữ lề luật với tâm tình yêu thương, được chi phối, làm và hướng dẫn bởi lòng bác ái.

Trong đời sống hàng ngày, có biết bao sự đụng chạm, xung khắc, bất đồng. Nếu buông lỏng lý – tình, chiều theo cảm tính nóng giận, ích kỷ hoặc nhỏ nhen, thù hằn, dễ đưa đến sự bất bình, cãi cọ, thậm chí có thể đưa đến chỗ giết người.

Có những sự bất bình, những mối thù hằn đeo đẳng hành hạ chúng ta suốt đời. Nó điều khiển mọi suy nghĩ và hành động. Nó như chiếc gai đâm sâu vào xương thịt, đụng đến là nhức nhối. Để chữa lành, chúng ta cần giải phẫu và cắt bỏ.

Cái bỏ “cái tôi” là tính hay tự ái và thói tự cao, cố chấp và hơn thua, đòi hỏi sự nhẫn nhục hạ mình, quảng đại, cảm thông và hy sinh. Hy sinh từ bỏ ý riêng để chấp nhận ý chung, nhẫn nhịn trước mắt để được lời người anh em.

Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải có thái độ mạnh mẽ, dứt khoát và triệt để, với những tính hư nết xấu, như mắng chửi, giận hờn.

Giận, mắng và chửi người anh em cũng là một cách giết người và giết mình. Giết người, là bởi trong lòng ta người ấy kể như đã chết rồi, ta không coi người đó là anh em nữa, chỉ còn là một người dưng, một kẻ thù; giết mình, vì ta cố chấp trong tội không giao hòa với anh em.

Người biết tha thứ là việc không dễ dàng, đó là việc vĩ đại. Thắng được “cái tôi” không dễ, nhưng người biết làm hòa là người đã thắng được mình, trước khi thắng kẻ khác, và còn phải đi bước trước để làm hòa, dù có khi lỗi chẳng thuộc về ta.

Đây là việc quan trọng và cấp bách, đến độ Đức Giêsu đòi ta phải để của lễ lại trước bàn thờ và đi làm hòa với người anh em, rồi mới trở lại dâng của lễ.

Việc phụng thờ Thiên Chúa phải được thực hiện trong bầu khí hòa thuận; thái độ đối với tha nhân quyết định giá trị của sự thờ phượng. Chúa đã chọn việc làm hòa trọng hơn của lễ, thì Người cũng chỉ nhận lễ vật khi linh hồn ta bình yên.

Mùa Chay vừa là thời gian ta làm hòa với Chúa, vừa là dịp thuận tiện để thực thi ý Chúa khi làm hòa với tha nhân, dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa; nhờ đó, vừa không bị kết án và tống ngục, vừa hóa giải mọi thù hận và giữ được sự bình an trong tâm hồn, vừa kiến tạo và thắt chặt mối tình thân trong cộng đồng.

Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết