Với cung giọng trìu mến, Ðức Giêsu dạy các môn đệ cứ xin, cứ tìm, cứ gõ.
Và Người đoan chắc họ sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho.
Vấn đề là xin gì, tìm gì và gõ thế nào?
Cuộc sống hối hả và đầy đủ tiên nghi hôm nay có nhiều thứ cho người ta lựa chọn, có nhiều dịch vụ đa diện cung ứng mau lẹ, nên họ dễ dàng loại bỏ những gì xem ra khó khăn, không hiệu quả cấp thời, hay tìm những giải pháp bên ngoài để xử lý cho các vấn đề của mình.
Đó là trào lưu sống thực dụng và ích kỷ xâm nhập vào trong từng lãnh vực của đời sống, kể cả trong đời sống đức tin, khi người tín hữu cần đến Chúa chỉ để mong Người giải quyết chóng vánh mọi vấn nạn, đáp ứng mọi nguyện vọng và sắp xếp mọi sự theo ý của mình.
Lối suy nghĩ thực dụng và ích kỷ này là một chướng ngại lớn đối với đức tin, khi người tín hữu cảm thấy Thiên Chúa quá chậm chạp để đáp ứng, thậm chí còn thờ ơ trước những lời cầu xin của con cái trong những cơn gian nan, khốn khó; lặng thinh một cách khó hiểu khi thấy những người hiền lành bị ức hiếp, đọa đày cả về tinh thần lẫn thể xác; vô cảm để mặc kẻ dữ thao túng, hả hê trong sự gian ác.
Thiên Chúa có còn là Cha từ ái, quyền năng và thông suốt mọi sự không? Người có còn hiện diện để thấy, để nghe và còn cảm nhận những nỗi khổ đau của con cái Người và của nhân loại?
Lời Đức Giêsu giải thích cho vấn nạn này: “Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”
Lời quả quyết ấy đánh tan mọi nghi hoặc.
Thiên Chúa là Cha nhân lành, Người chỉ muốn ban những điều tốt lành, đem lại những lợi ích thiết thực và bền vững cho con cái Người, còn những thứ mà mọi người vẫn kiếm tìm, Người sẽ “thêm cho” (x. Mt 6,33).
Thiên Chúa là Người Cha khôn ngoan và an bài mọi sự. Người không nuông chiều con cái, nhưng lo liệu những gì là tốt nhất cho ta bây giờ và trong mọi hoàn cảnh.
Đức Giêsu không kêu gọi người ta tin vào Thiên Chúa một cách thực dụng, ích kỷ để thỏa mãn mọi nhu cầu, loại trừ mọi khổ đau, được mọi thuận lợi và được bình an, hạnh phúc như người đời thường nghĩ, nhưng Người đã sống để làm gương cho thấy, Thiên Chúa là Cha hằng nhậm lời Người, nhưng theo một cách thức khác.
Khi Đức Giêsu gánh tội lỗi thế gian, mang lấy đau khổ vào thân và chết mỏi mòn trên thập giá, ta thấy Người đã xin, đã tìm, đã gõ cách nào. Người đã một lòng tin tưởng bước đi trong đêm tối của lòng tin, dù bị thử thách vẫn một niềm cậy trông, tín thác. Và Chúa Cha đã nghe, đã thấy, đã mở cho Đức Giêsu cách nào. Thiên Chúa đã không hành động như điều ta nghĩ. Người không cứu Ðức Giêsu khỏi thập giá, nhưng phục sinh Con của Người từ trong cái chết để đem ơn Cứu Chuộc cho con người (x. Dt 5,7-9).
Như Đức Giêsu, chúng ta cần bền chí, kiên trì cầu nguyện, để hiểu điều cần phải xin, biết phải xin gì, tìm gì, với tâm tình nào, với xác tín nào, và gõ trong tư thế nào, từ đó ta mới thấy những lợi ích tốt nhất từ sự đáp ứng của Thiên Chúa (x. Lc 18,7-8).
Như Đức Giêsu, trong Mùa Chay này, để đáp đền ơn Chúa, chúng ta hãy thực hiện những gì mà chính Người đã làm cho chúng ta. Và nếu muốn Đức Giêsu làm điều gì theo ý ta, hãy thực hiện điều ấy cho anh em mình, trong tâm tình của Người.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.