Thứ hai Tuần Bát Nhật PS: Niềm vui Tin mừng

“Ai cũng được mời gọi đến gặp Đức Kitô để có được niềm vui. Vì không ai bị loại ra khỏi niềm vui mà Chúa đem đến cho chúng ta

Noel_Coypel_The_Resurrection_of_ChristBốn tác giả sách Tin Mừng đều cùng thuật một sự kiện, các phụ nữ luôn là người ra viếng mộ Đức Giêsu trước tiên và cũng là những người được Đấng Phục Sinh hiện ra trước hết.

Có lẽ nghĩa nặng với tình sâu khiến họ không sao chấp nhận được thực tế mất mát đầy đau khổ này. Tìm đến phần mộ để khóc, vừa thương Chúa gặp nhiều nghịch cảnh, vừa xót cho phận mình. Phải khóc, phải cùng nhau khóc để cho vơi đi nỗi buồn mất Chúa, cho dịu đi những quặn thắt trong tâm hồn. Nhưng cố lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng một nấm mồ, dù đó là mồ Chúa, không phải là giải pháp tối ưu. Nỗi buồn, sự nuối tiếc vẫn còn đó, bám chặt và trở nên di sản buồn của ký ức.

Có lẽ vừa như một phần thưởng cho lòng yêu mến, vừa có ngụ ý thâm sâu mà Đức Giêsu đã hiện ra với các bà, dù ít phút trước, họ được vừa thấy Thiên sứ hiện ra loan báo Tin mừng phục sinh, nhắc cho họ nhớ lại lời hứa của Đức Giêsu, chỉ cho họ thấy sự trống rỗng trong ngôi mộ và chỉ thị cho họ về loan tin cho các môn đệ, việc Người sẽ tới Galilê trước và đợi các ông ở đấy. (Mt 28,1-7) Quá kinh ngạc và sợ hãi, họ vội chạy về báo tin bằng những bước chân của niềm vui Tin mừng.

Ngôi mộ trống không còn là nơi chết chóc, bi thương, nơi số phận đời đời được ghi khắc trong thân phận của từng con người nữa, mà trở nên một bằng chứng về sự sống lại của Đức Giêsu. Nó không còn là dấu hiệu của sầu thảm nhưng đem lại niềm hoan lạc dâng trào.

Cái hẹn tại Galilê chính là nơi, các môn đệ được biết Đức Giêsu, được kêu gọi và trở nên môn đệ Thầy Giêsu. Galilê chính là điểm hẹn của tình yêu, của sự trùng phùng trong hân hoan vui mừng.

Niềm vui ấy được nhân lên đến cực độ khi Đấng Phục Sinh đón gặp họ và chào bằng ngôn từ hàm nghĩa: “Vui lên” diễn tả niềm vui không đến từ những cảm giác, phản xạ của thân xác người ta, nhưng phát xuất từ việc gặp gỡ Đấng Phục Sinh, và từ đó, có thể trải nghiệm bằng những rung động của cảm giác. Vì thế các bà đã bạo dạn tiến lại gần, ôm chân và bái lạy Người.

Nếu người ta có thể một mình ôm lấy nỗi đau, niềm vui lại khác; để biết giá trị của niềm vui, người ta phải chia sẻ nó với người khác, càng chia sẻ, họ càng giữ được niềm vui. Lặp lại “cái hẹn” tại Galilê với các môn đệ, Đức Giêsu muốn cho họ tận hưởng trọn vẹn niềm vui của những người đầu tiên loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các môn đệ, mà Người gọi là: “Anh em của Thầy” Họ vẫn là anh em ngay cả khi họ đã bỏ rơi Người, và Người vẫn cần gặp họ để tha thứ cho họ.

Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu. Những ai để cho Người cứu độ, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng, khỏi cô đơn. Niềm vui luôn phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giêsu Kitô.” (số 1)

Đức Giêsu là Tin Mừng của Thiên Chúa và cũng là Tin Mừng của chúng ta. Khi ta đọc, suy gẫm và thực hành Tin Mừng, ta sẽ gặp được chính Người, nhận được niềm vui ơn cứu độ của Người.

Đàng khác, sống Tin Mừng còn là truyền giáo, một cách truyền giáo hữu hiệu và có giá trị nhất: “Mọi Kitô hữu, dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, hãy canh tân việc gặp gỡ cá nhân của mình với Người; hay ít nhất là quyết định để cho Người gặp gỡ ta; mỗi ngày hãy tìm kiếm Người. Ai cũng được mời gọi đến gặp Đức Kitô để có được niềm vui. Vì không ai bị loại ra khỏi niềm vui mà Chúa đem đến cho chúng ta.”(Số 3)

Còn các lính canh mồ thì đến báo cho các thượng tế và thuật lại về ngôi mộ trống. Các giới chức thẩm quyền Do Thái đã tỏ ra hết sự cứng lòng trong tội của họ, khi sử dụng sự phản bội để bắt Đức Giêsu, đã sử dụng luật bất hợp pháp để xử Người, đã dùng sự vu khống để tố giác Người với Philatô và bây giờ họ dùng sự hối lộ để bưng bít sự thật về Người. Kế hoạch là vu khống cho các môn đệ đã trộm xác Đức Giêsu trong lúc họ ngủ.

Nhưng các giới chức Do thái đã thất bại. Chân lý là sự thật hiển nhiên và có giá trị trường tồn. Lịch sử chứng mình rằng, không có mưu mô thâm độc nào của con người có thể bóp chết chân lý.

                                                                                                                                              JosNgô Văn Kha CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết