Số: 0000/020/2026
Rôma, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh
Những Thừa Sai của Hy Vọng Theo Bước Chân Chúa Cứu Thế
NĂM DÀNH CHO SỨ VỤ
Chính Chúa sai chúng ta đi như những Thừa Sai và Người Hành Hương của Hy Vọng giữa một Thế Giới Bị Tổn Thương
Lc 4:16-19, Mc 6:7-12, Lc 9:2-6, Tv 130:7, HP. 1-20, QL. 01-020
THƯ NHÂN NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Anh em và các ứng sinh thân mến,
1. Vào ngày 2 tháng 2, Hội Thánh cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (x. Lc 2,22–38), thường được gọi là lễ Nến hay Lễ Đức Mẹ Ánh Sáng. Hội Thánh cũng dành riêng ngày này để tôn vinh cách đặc biệt Đời Sống Thánh Hiến. Đối với Hội Dòng chúng ta, nhiều anh em đã tuyên khấn vào chính ngày lễ này; đồng thời, tại nhiều cộng đoàn, đây cũng là dịp thuận tiện và đầy ý nghĩa để thực hiện việc lặp lại lời Khấn dòng.
2. Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh tỏ lộ sự đơn sơ trọn vẹn và vẻ đẹp thẳm sâu. Lễ này rọi chiếu cách đặc biệt vào sự sống động của đời sống thánh hiến và sứ vụ. Chính Đấng khiêm hạ được dâng lên Chúa Cha, để chu toàn Lề Luật, cũng là Đấng hôm nay sai chúng ta đi, không phải như những người làm chủ, nhưng như những tôi tớ và chứng nhân của Người. Được sai đi như những thừa sai và những lữ khách, chúng ta được mời gọi đồng hành với một thế giới bị tổn thương, mang đến không phải những giải pháp dễ dàng, nhưng là sự hiện diện của Ánh Sáng mà cụ Simêon đã nhận ra khi bồng ẵm Hài Nhi trong tay. Cũng như Đức Maria và Thánh Giuse đã hiến dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha và cho trần gian, thì ngày nay, chúng ta cũng được sai đi để trao ban chính đời sống thánh hiến của mình như dấu chỉ của niềm hy vọng đang tiến bước: một niềm hy vọng không làm ngơ trước những vết thương của lịch sử, nhưng đi xuyên qua chúng với lòng trắc ẩn, sự trung tín, và niềm tín thác nơi Đấng là ơn cứu độ đã được chuẩn bị cho muôn dân.
3. Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh được ghi dấu bằng cuộc gặp gỡ của các giao ước giữa nhân loại và Thiên Chúa, nơi đó lời hứa đạt tới sự viên mãn trong chính sự đơn sơ. Cụ Simêon và bà Anna, hai con người mang dấu ấn của sự mong manh (tuổi già và cảnh góa bụa) nhưng cũng của lòng kiên trì bền bỉ, trở nên hình ảnh tiêu biểu của một đức tin biết chờ đợi, một niềm hy vọng không mệt mỏi, một sự khôn ngoan biết phân định, một chứng tá biết công bố, một ký ức biết chiêm niệm và sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa.
4. Hành động của Đức Maria và Thánh Giuse diễn tả một ý nghĩa thần học mang tính nghịch lý: trong khi chỉ dâng tiến một cặp bồ câu, dấu chỉ không thể nhầm lẫn của cảnh nghèo khó, đúng theo quy định của Lề Luật (x. Lc 2,24; Lv 12,8), các ngài lại tiến dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thánh, lễ vật tuyệt hảo, là Đấng thuộc trọn về Thiên Chúa từ muôn thuở. Chính trong sự đơn sơ tột cùng của hy lễ dành cho người nghèo, mà sự phong phú dư tràn của hồng ân Thiên Chúa được tỏ lộ: Chúa Con hằng hữu được hiến trao trọn vẹn cho Chúa Cha và cho trần gian. Trong cử chỉ thinh lặng ấy, Chúa Giêsu được giới thiệu như Ánh Sáng chiếu soi muôn dân, khai mở một nhiệm cục cứu độ mới, nơi đó sự cao cả của Thiên Chúa được nhận ra trong sự khiêm hạ của những kẻ bé mọn và trong việc tự hiến trọn vẹn của chính Người.
5. Việc cử hành Thánh lễ này, với ký ức và con tim, nhắc nhở chúng ta rằng đời sống thánh hiến trước hết là một ân ban được lãnh nhận từ chính Chúa. Đã có một ngày chúng ta được dâng hiến cho Người trong Bí tích Thánh Tẩy; và vào ngày tuyên khấn, chúng ta đã tự do thưa lên lời “Này con đây” (x. Is 6,8; 1 Sm 3,4–10; St 22,1.11; Xh 3,4; Tv 40(39),8–9; Dt 10,5–7). Theo nghĩa đó, sự thánh hiến của chúng ta không phải là một biến cố đã khép lại trong quá khứ, nhưng là một sự dâng hiến được canh tân mỗi ngày. Điều đó được thực hiện một cách rất cụ thể trong sự gặp gỡ hằng ngày với Thiên Chúa, trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ hướng đến những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả, trong những yếu đuối phận hèn của chính chúng ta, trong sự trung tín, trong lòng kiên trì cầu nguyện, và trong tinh thần sẵn sàng lên đường cho sứ vụ (x. Lc 2,36–38).
6. Cụ Simêon tuyên xưng Chúa Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân. Từ viễn tượng đó, chúng ta nhắc lại Communicanda 1/2024 với lời mời gọi: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Đời thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế, trong việc phục vụ sứ mạng của Chúa Cứu Thế, được kêu gọi phản chiếu ánh sáng ấy, chứ không che khuất hay chiếm giữ cho riêng mình. Hôm nay, hơn bao giờ hết, ánh sáng ấy cần phải bừng chiếu. Giữa những bối cảnh bị ghi dấu bởi chiến tranh, hận thù đối với tha nhân, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, não trạng loại trừ người nghèo, sự mệt mỏi và lão hóa của chính đời sống thánh hiến, sự khan hiếm ơn gọi và nỗi sợ hãi, chúng ta được mời gọi tiếp tục chiếu tỏa niềm hy vọng, bởi ánh sáng của chúng ta phát xuất từ chính Ánh Sáng không bao giờ lụi tàn…
7. Tôi nghĩ rằng thái độ của cụ Simêon hôm nay vang vọng như một thách đố mạnh mẽ và đòi hỏi đối với đời sống thánh hiến của chúng ta. Thái độ ấy mời gọi chúng ta can đảm bước vào những bối cảnh khủng hoảng đức tin, nơi chủ nghĩa vô thần trong mọi hình thức của nó biểu lộ cách âm thầm hay công khai, và nơi đời thánh hiến đứng trước nguy cơ bị giản lược thành một vai trò thuần túy mang tính chức năng, không khác mấy so với một tổ chức xã hội. Trước những viễn cảnh ấy, chúng ta được mời gọi tự vấn: chúng ta đang trao ban chứng tá nào cho thế giới hôm nay? Dấu chỉ nào của Thiên Chúa vẫn còn được nhận ra nơi đời sống của chúng ta?
8. Khung cảnh của Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh không cho phép chúng ta giữ thái độ trung lập. Lời mời gọi của Thánh Lễ đặt chúng ta trước hai chiều kích quyết định của đời sống thánh hiến: trước hết, điều chúng ta đang dâng hiến cho Thiên Chúa hôm nay – những chọn lựa, các cơ cấu, lối sống và sứ vụ của chúng ta; kế đến, khả năng nhìn thấy và chiêm ngắm thực tại đang bao quanh chúng ta. Hơn nữa, chúng ta bị chất vấn về cách chúng ta đáp lại điều được nhìn thấy: bằng sự thích nghi mang tính thỏa hiệp hay bằng tinh thần ngôn sứ, bằng nỗi sợ hãi hay bằng niềm hy vọng, bằng sự khép kín hay bằng một dấn thân được canh tân. Trước những chất vấn đó, lời đáp của cụ Simêon vang lên cách hùng hồn: “Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa. Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.” (Lc 2,29–32).
9. Đời thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế là lời mời gọi trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng khi dường như điều đó đã cạn kiệt, giữ lòng kiên trung ngay cả khi hoa trái trở nên khan hiếm, và biết phân định hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử cụ thể, nhất là tại những nơi sự sống bị thương tổn, bị lãng quên và bị loại bỏ. Chính trong những hoàn cảnh ấy mà tính chân thực của sự thánh hiến được đo lường, bởi chúng ta đã được sai đến những nơi đó nhân danh Chúa Cứu Thế. Theo nghĩa này, không có sự thánh hiến nào lại tách rời khỏi sứ vụ. Nếu sự thánh hiến không làm chúng ta bước tới, bận tâm và được thôi thúc lên đường, thì nó đứng trước nguy cơ trở nên khô cằn, bị giản lược thành một công việc đơn thuần phải hoàn tất. Vì thế, với tư cách là những thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta được thánh hiến để loan báo ơn cứu chuộc chứa chan, không như một diễn ngôn trừu tượng, nhưng như một đời sống được hiến trao, một sự hiện diện liên đới, và một lời chứng có sức giải phóng, trong một đặc sủng không ngừng được canh tân mà vẫn trung thành với căn tính của mình.
10. Trung tín với đặc sủng không đồng nghĩa với việc bảo tồn các hình thức hay cơ cấu. Sự trung tín ấy đòi hỏi lòng can đảm để buông bỏ những gì không còn phát sinh sự sống, cùng sự tự do nội tâm để hoán cải các cơ cấu, phương thế và ngôn ngữ, và với sự táo bạo theo tinh thần Phúc Âm nhằm đáp lại những dấu chỉ của thời đại, trong khi vẫn cắm rễ vững vàng nơi Tin Mừng. Chỉ bằng cách đó, sự thánh hiến của chúng ta mới tiếp tục trở thành một lời chứng sống động và niềm hy vọng cụ thể giữa lòng thế giới. Cũng như cụ Simêon, khi chiêm ngắm sự mới mẻ của ơn cứu độ đang hiện diện trước mắt mình, đã lui vào thinh lặng để mầu nhiệm ấy được toả rạng.
11. Vào ngày lễ này, TÔI XIN BÀY TỎ LÒNG TRI ÂN SÂU XA ĐỐI VỚI MỖI ANH EM, vì lời “Này con đây” đã được thưa lên và không ngừng được canh tân mỗi ngày, tại những nơi khác nhau mà Hội Dòng hiện diện, cũng như vì mọi sự phục vụ quảng đại dành cho những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả, làm cho Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa muôn vàn “đền thờ của thế giới” hôm nay. Tôi mời gọi mỗi người ghi nhớ với tâm tình biết ơn hành trình ơn gọi của chính mình, nhận ra giá trị của lời đáp “Này con đây” trong mỗi ngày sống, và tạ ơn Thiên Chúa vì chặng đường đã đi qua, với tất cả những gì được đón nhận: niềm vui, những thách đố, thập giá và hoa trái của sứ vụ. Tôi cầu chúc tất cả anh em lòng can đảm được canh tân, sự kiên trì trung tín, cùng một tâm hồn bình an và tín thác, để tiếp tục chu toàn sứ mạng của Chúa Cứu Thế. Cách riêng, tôi khích lệ anh em trẻ đang trong thời gian đào tạo, đừng sợ thưa lên lời “Này con đây” ngày này qua ngày khác, và với lòng can đảm của Tin Mừng, hiến dâng đời mình cho Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh.
12. Qua đời thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế, ước gì chúng ta thực sự trở nên những tông đồ mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, và sốt sắng bởi lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành từ cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Cứu Thế. Được tự do khỏi mọi ảo tưởng về chính mình và được cắm rễ trong đời sống cầu nguyện liên lỉ, ước gì chúng ta trở nên những tông đồ, những người con đích thực của thánh Anphongsô bước theo Đức Kitô Cứu Thế với trái tim tràn ngập niềm vui; tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô và loan báo về Người bằng đời sống và lối nói giản dị. Nhờ tinh thần từ bỏ chính mình, ước gì chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những lao nhọc, đảm nhận sứ vụ vô điều kiện, để qua đời dâng hiến của chúng ta, ơn cứu chuộc chứa chan của Đức Kitô có thể đạt tới mọi người, đặc biệt là những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả (x. HP 20). Và, được Chúa Thánh Thần khích lệ, chúng ta hãy luôn dám sang bờ bên kia… (x. Mc 4,35; Communicanda 2/25).
13. Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đấng hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa, cùng với các Thánh, các Chân Phúc và các vị Tử Đạo Dòng Chúa Cứu Thế, khích lệ chúng ta trong đời thánh hiến, gìn giữ chúng ta trung tín mỗi ngày, và trợ giúp chúng ta bền đỗ đến cùng. Amen.
Fr. Rogério Gomes, C.Ss.R
Bề Trên Tổng Quyền
—————————————-