Prot.: 0000 056/2026
Rôma, ngày 15 tháng 3 năm 2026
Lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer
Những Thừa sai của Hy Vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế
NĂM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÌ SỨ VỤ
Hướng dẫn – Khích lệ – Chăm sóc – Hòa giải:
Lãnh đạo như một việc Phục vụ Huynh đệ vì Sứ vụ của Chúa Cứu Thế
Các bản văn gợi ý để suy niệm cá nhân hoặc cộng đoàn:
Kn 9,13-18; Ed 34,1-16; Tv 23; Mc 10,42-45; Ga 10,1-18; Ga 13,1-15; Ga 17,1-26; Lc 10,25-37; Lc 15,11-32; Cv 15,6-28; Rm 12,5-10; 1 Pr 5,2-5; 1 Cr 1,10-13; HP 91-144; QL 086-0208; Hướng dẫn Mục vụ cho các Bề trên; Communicanda 2/2019.
Kính gửi Anh em và các Ứng sinh,
1. Hôm nay, khi mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer (1751-1820), chúng ta chính thức khai mạc Năm Dành cho Lãnh đạo Vì Sứ vụ. Một số khía cạnh trong cuộc đời của Thánh Clêmentê soi sáng cách đặc biệt cho sứ vụ làm sinh động đời tông đồ Cứu Thế rất quan trọng này. Cha Hofbauer là một nhà lãnh đạo thừa sai được ghi dấu bởi lòng can đảm Tin Mừng, sự trung thành sáng tạo với đặc sủng của Dòng, và niềm tín thác sâu xa vào hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Ngài đã sống trong những bối cảnh chính trị và Giáo Hội đầy bất ổn, nhiều khi thù nghịch với đời sống tu trì; tuy nhiên ngài vẫn hướng dẫn sứ vụ mà không dựa vào những bảo đảm của cơ chế. Trái lại, ngài đặt con người ở trung tâm, và dồn hết năng lực vào việc đào tạo thiêng liêng cho giáo dân, giới trẻ và giới trí thức. Cách lãnh đạo của ngài không áp đặt bằng quyền bính chức vụ, nhưng phát xuất từ sức mạnh của chứng tá đời sống, sự nhất quán trong đời sống, và sự gần gũi mục tử – những phẩm chất có khả năng tạo nên hiệp thông và dấn thân. Ngay cả khi đối diện với thất bại, trục xuất và hiểu lầm, ngài vẫn cho thấy một khả năng phi thường trong việc bắt đầu lại, biến các khủng hoảng thành cơ hội thừa sai. Như thế, ngài đã thể hiện một kiểu lãnh đạo phục vụ, kiên cường và mang tính ngôn sứ vốn sẽ thúc đẩy Hội Dòng vượt qua các biên giới văn hóa và lịch sử với niềm hy vọng, sự can đảm và tầm nhìn hướng tới tương lai.
2.Bằng cách này hay cách khác, tu sĩ chúng ta luôn được mời gọi thực thi việc lãnh đạo. Chiều kích này trước hết phát sinh từ khả năng xây dựng tương quan của chúng ta. Lãnh đạo không nhất thiết gắn liền với một chức vụ hay vai trò chính thức, nhưng với khả năng xây dựng các mối dây liên kết, nuôi dưỡng niềm tin, và với lòng cảm thông, đồng hành với người khác, hướng dẫn các cá nhân và cộng đoàn tiến về cùng một mục tiêu. Mỗi khi chúng ta gặp gỡ con người, lắng nghe họ, khích lệ họ, giúp họ phân định, đảm nhận trách nhiệm, khám phá ý nghĩa đời mình và sống tốt – cả về cá nhân lẫn cộng đoàn – thì chúng ta đang thực thi một hình thức lãnh đạo. Nhiều khi nó âm thầm và ít được nhìn thấy, nhưng lại có sức biến đổi sâu xa. Mỗi anh em, khi suy tư về hành trình ơn gọi và sứ vụ của mình, đều có thể nhận ra chiều kích sâu xa này của việc lãnh đạo trong đời sống và trong sự phục vụ của mình đối với tha nhân, đặc biệt là người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả. Vì thế, điều hết sức quan trọng là phải luôn cảnh giác để việc lãnh đạo không bao giờ thoái hóa thành thao túng hay lạm dụng quyền lực, nhưng luôn là một hình thức phục vụ, chăm sóc và thăng tiến tự do cùng phẩm giá của mỗi con người.
3.Ngày nay, trong mọi lãnh vực của xã hội, người ta thường nói đến khủng hoảng lãnh đạo và sự thiếu hụt những người có khả năng hướng dẫn một tập thể với sự trưởng thành, giúp tập thể ấy ý thức về sứ mạng của mình và dấn thân hết mình để phục vụ. Tuy nhiên, khi nhìn vào lịch sử – đặc biệt trong các bối cảnh chính trị và Giáo Hội – chúng ta thấy rằng khủng hoảng lãnh đạo thường phát xuất từ việc cộng đoàn đánh mất niềm tin nơi các nhà lãnh đạo của mình. Một số người được cộng đoàn bầu chọn để cổ võ lợi ích chung lại sa vào tham nhũng và bắt đầu sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Sự tha hóa của quyền lực mang tính hủy hoại sâu xa, vì nó phá vỡ mối dây tín nhiệm nâng đỡ mọi quyền bính đích thực. Từ đó dẫn đến sự đánh mất quyền bính – được hiểu không phải là quyền áp đặt lên người khác, nhưng là khả năng quy tụ, đối thoại và chỉ ra một hướng đi rõ ràng, thuyết phục. Khi quyền lực được trao phó bởi cộng đoàn bị tước mất chiều kích phục vụ của nó, điều xuất hiện không còn là quyền bính đích thực nữa, nhưng là chủ nghĩa độc đoán.
4.Đối với Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta, lãnh đạo không phải là thực thi quyền lực, nhưng là một quyền bính năng động và mang tính tương quan, phục vụ cho sứ vụ. Chính động lực này mang lại cho một người quyền bính được nhìn nhận, để nhân danh cộng đoàn thi hành trách nhiệm được trao phó với tinh thần trách nhiệm và phục vụ. Người lãnh đạo vừa mang một đặc sủng cá nhân, vừa là người gìn giữ đặc sủng của cơ cấu, thi hành trách nhiệm ấy với sự quan tâm thường xuyên đến những con người làm nên cơ cấu và cộng đoàn. Từ góc nhìn này, người lãnh đạo được mời gọi hướng dẫn, khích lệ, chăm sóc và hòa giải. Đồng thời, những phẩm chất ấy cũng là những tiêu chuẩn thiết yếu cho việc phân định cộng đoàn khi chọn lựa những người sẽ hướng dẫn chúng ta.
5.Lãnh đạo không có nghĩa là độc đoán áp đặt, nhưng là định hướng và khởi xướng những tiến trình. Điều đó có nghĩa là khơi lại ngọn lửa đặc sủng của cộng đoàn dưới ánh sáng Tin Mừng, đặc sủng sáng lập, Hiến pháp và Quy luật, đồng thời khơi dậy đặc sủng mà mỗi anh em đã lãnh nhận (x. 2 Tm 1,6). Điều này cũng đòi hỏi phải đưa ra những định hướng rõ ràng, phát sinh từ việc lắng nghe cách chăm chú trong các Tổng Công Hội, Công Hội Tỉnh, các Đại Hội, Hội đồng, và các cơ cấu hiệp hành khác. Nhờ đó, cộng đoàn có thể phân định con đường phía trước, duy trì sự tập trung vào sứ vụ và các giá trị của sứ vụ, và lãnh đạo với tinh thần trách nhiệm, quyền bính và phục vụ. Đó là một cách lãnh đạo được thực thi với tầm nhìn và sự trung thành với đặc sủng, giúp cộng đoàn tông đồ tiến bước có mục đích, trong hiệp thông và hiệp nhất. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi khả năng đọc dấu chỉ thời đại và sự phân định cần thiết để chỉ ra con đường phía trước, luôn hướng mắt về Chúa Cứu Thế và về người nghèohơn cả. Nếu thiếu sự hướng dẫn này, cộng đoàn có nguy cơ bị phân tán và đánh mất tính trung tâm của sứ vụ.
6.Khích lệ có nghĩa là thổi hồn (từ tiếng Latinh anima); nghĩa là làm cho trái tim của cộng đoàn bừng cháy trở lại, đặc biệt khi cộng đoàn đang đứng trước những ngã rẽ của lịch sử và sứ vụ. “Nào lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên khi Người nói chuyện với chúng ta dọc đường sao?” (Lc 24,32). Một cách lãnh đạo như thế trở thành nguồn hy vọng và sức mạnh mới trong những lúc mệt mỏi, bảo vệ ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống thánh hiến và sứ vụ. Nó khơi dậy nơi cộng đoàn ký ức về ơn cứu độ và một ý thức biết ơn về ơn gọi đã nhận lãnh. Khích lệ cũng có nghĩa là nhẹ nhàng thách đố những ai đang nản lòng, giúp họ khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi và bước vào tiến trình phân định chân thành, đón nhận lịch sử đời mình với sự trưởng thành. Một người lãnh đạo thực sự khích lệ khi tin tưởng vào con người, nâng đỡ những tiến trình canh tân sáng tạo trong đời tông đồ, và tạo nên một bầu khí tín nhiệm, nơi đó lòng nhiệt thành thừa sai một lần nữa có thể nở hoa và kết trái.
7.Chăm sóc có nghĩa là biểu lộ sự quan tâm cụ thể đến con người, với niềm vui của họ và nhất là với những vết thương của họ. Điều đó đòi hỏi sự lắng nghe sâu xa theo tinh thần Tin Mừng, sự nhạy cảm trước sự mong manh của con người, và một sự hiện diện huynh đệ mang dáng dấp người Samari nhân hậu trong đời sống thường ngày của cộng đoàn (x. Lc 10,33-37). Đây không phải là vấn đề kiểm soát hay đối xử với người khác như trẻ nhỏ, nhưng là thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm, giúp người khác trưởng thành và bước đi trong tự do và ý thức. Giống như một người mục tử, điều đó cũng có nghĩa là biết gọi con chiên trở về đàn và cảnh báo khi nó gặp nguy hiểm, luôn với lòng bác ái và sự thật (x. Lc 15,4-7). Chăm sóc có nghĩa là nhận ra rằng sứ vụ đi ngang qua con người, và sẽ không có hoa trái tông đồ nếu thiếu sự chăm sóc về nhân bản, thiêng liêng và cộng đoàn. Chính nơi một trái tim được chăm sóc, ơn gọi được củng cố và sứ vụ được triển nở.
8.Cần nhớ rằng lãnh đạo là một việc phục vụ đòi hỏi nhiều, bởi vì nó phải đáp lại nhiều mong đợi khác nhau trong cộng đoàn. Đằng sau mỗi hành vi quản trị đều có những con người cụ thể, mỗi người với câu chuyện đời mình, với thế giới quan, với đặc sủng và khả năng riêng, nhưng cũng với những giới hạn, niềm vui, nỗi buồn và các vết thương. Vì thế, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi căn bản: ai chăm sóc người mục tử? Chính cộng đoàn cũng được mời gọi chăm sóc những người được trao trách nhiệm thổi hồn và quản trị. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo được nâng đỡ bằng sự gần gũi huynh đệ, lời cầu nguyện liên lỉ, sự cởi mở chân thành và những lời khích lệ, nhất là khi họ phải đối diện với những quyết định khó khăn hoặc những thời điểm căng thẳng đặc biệt. Chăm sóc những người đang phục vụ cũng chính là một cách cụ thể để củng cố sự hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ vụ.
9.Xung đột và những đổ vỡ trong các mối tương quan là một phần của thân phận con người; đời sống thánh hiến cũng không phải là ngoại lệ. Con đường để vượt qua chúng chính là hòa giải. Hòa giải có nghĩa là khôi phục lại sự hiệp thông khi nó đã bị phá vỡ, tái thiết những mối dây đã bị tổn thương bởi xung đột, hiểu lầm hay xa cách. Điều đó đòi hỏi phải đối diện với các xung đột mà không phủ nhận chúng, giải quyết chúng trong sự thật và bác ái, vượt qua chia rẽ, chữa lành những vết thương cá nhân và cơ cấu, và khôi phục lại niềm tin giữa anh em. Hòa giải còn là xây dựng những nhịp cầu nơi trước đây từng có những bức tường, cổ võ đối thoại chân thành và lắng nghe vô tư giữa tất cả những người liên hệ, biến những căng thẳng thành cơ hội cho sự trưởng thành của cộng đoàn. Đây chính là sự tham dự vào thừa tác vụ hòa giải mà Đức Kitô đã trao phó cho chúng ta (x. 2 Cr 5,18), đưa con người và cộng đoàn từ xung đột đến hiệp thông, từ oán giận đến tha thứ, từ phân cực đến hiệp nhất. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là những người được trao trách nhiệm lãnh đạo cũng phải trân trọng Bí tích Hòa giải như một không gian đặc biệt cho việc chữa lành những vết thương của chính mình. Các mục tử cũng cần biết chăm sóc chính mình.
10.Bằng cách này hay cách khác, mỗi anh em đều tham gia vào việc quản trị trong Hội Dòng, như Hiến pháp 92 nhắc nhở: “Tất cả các tu sĩ và cộng đoàn, theo cách riêng của họ, phải đóng một vai trò tích cực và trách nhiệm trong việc quản trị Hội Dòng trong các lãnh vực khác nhau, sử dụng các phương cách quản trị khác nhau đã được cung cấp, vì Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi cách vì lợi ích chung (x. 1 Cr 12, 7; HP 72).” Trách nhiệm không chỉ đặt trên vai những người giữ chức vụ quyền bính, nhưng thuộc về mọi thành viên của cộng đoàn, nhờ tinh thần đồng trách nhiệm phát xuất từ ơn gọi chung và lời khấn vâng phục của chúng ta. Đức vâng phục, được hiểu trong ý nghĩa sâu xa nhất của nó, không chỉ là việc thi hành mệnh lệnh, nhưng là một thái độ nội tâm của sự lắng nghe, phân định và cộng tác tích cực cho ích chung. Nếu thiếu thái độ ấy, sẽ không thể có quyền bính đích thực và cũng không thể có sự hiệp thông chân thật.
11.Năm Dành cho Lãnh đạo Vì Sứ vụnày là một thời điểm đặc biệt quan trọng: là tiến trình phân định và bầu chọn các Bề trên Cao cấp mới cùng các Hội đồng của các ngài. Các cuộc bầu cử trong Hội Dòng phải được sống như một hành vi thiêng liêng và mang tính Giáo Hội, chứ không chỉ đơn thuần là một thủ tục tổ chức: đó là thời gian tìm kiếm và đón nhận sự khôn ngoan (x. Kn 9), lắng nghe Thần Khí cách chăm chú, và phân định cộng đoàn vì thiện ích lớn lao hơn của sứ vụ (x. Cv 15). Chúng ta được mời gọi chọn những anh em thể hiện lối suy nghĩ của Đức Giêsu: không phải để thống trị nhưng để phục vụ (x. Mc 10), theo phong cách của Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết đoàn chiên của mình, gọi tên từng con, dẫn dắt và bảo vệ chúng, đặc biệt là những con yếu đuối nhất (x. Ed 34; Tv 23; Ga 10). Vì thế, tiêu chuẩn quyết định không phải là sức mạnh của quyền lực, nhưng là quyền bính của sự phục vụ. Điều này được biểu lộ qua sự sẵn sàng “rửa chân” (x. Ga 13), cổ võ sự hiệp nhất và hiệp thông (x. Ga 17; 1 Cr 1,10-13), và xây dựng một cộng đoàn trong đó mọiđặc sủng đều có chỗ đứng, và mỗi anh em đều được chăm sóc với tình huynh đệ (x. Rm 12). Trong viễn tượng ấy, người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả phải luôn ở trung tâm của việc phân định của chúng ta. Họ là “nơi chốn” cụ thể để kiểm chứng tính xác thực của việc lãnh đạo theo Tin Mừng (x. Lc 10; 15). Do đó, việc chọn lựa cũng có nghĩa là đảm nhận trách nhiệm chung trong việc chọn những mục tử phục vụ, khiêm tốn và tỉnh thức, những người chăm sóc đoàn chiên không vì tư lợi nhưng quảng đại và bằng chính chứng tá đời sống của mình (x. 1 Pr 5), biết hướng dẫn, khích lệ, chăm sóc và hòa giải đời tông đồ của Hội Dòng.
12.Tôi tin rằng những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với Tổng Công Hội của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô có thể giúp chúng ta trong tiến trình phân định này: “Quyền bính trong đời sống tu trì cũng nhằm phục vụ việc làm sinh động đời sống chung, đặt đời sống ấy trên nền tảng Đức Kitô và hướng nó tới sự viên mãn của sự sống trong Người, đồng thời tránh mọi hình thức kiểm soát không tôn trọng phẩm giá và tự do của con người. Trong số những trách nhiệm căn bản của việc quản trị đời sống tu trì còn có việc cổ võ sự trung thành với đặc sủng. Vì mục đích đó, cần củng cố một phong cách quản trị được đặc trưng bởi lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một việc quản trị tốt, thay vì tập trung mọi sự vào chính mình, phải thúc đẩy nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên trong cộng đoàn.” (L’Osservatore Romano, ấn bản tiếng Ý, Năm CLXVI, số 41 [50.147], Vatican, 19.02.2026, tr. 4).
13.Ước gì thời gian phân định cá nhân và cộng đoàn này được sống với ý thức Tin Mừng sâu xa. Trong những cuộc bầu cử gần đây, Hội đồng Trung ương, với nỗi buồn sâu sắc, đã buộc phải can thiệp vào sáu tiến trình bầu cử do những hoàn cảnh đặc biệt tế nhị đã làm tổn thương Tin Mừng, Hiến pháp và Quy luật, cũng như chính cộng đoàn tông đồ. Ước gì lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ luôn vang lên giữa chúng ta: “Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,43-44). Để đồng hành với tiến trình phân định này, tôi đề nghị đọc lại hai lá thư của vị tiền nhiệm của tôi là Michael Brehl, gửi cho toàn Hội Dòng về việc phân định trong tiến trình bầu cử trong Hội Dòng chúng ta: Elections for Government in the Congregation of the Most Holy Redeemer(Bầu cử Ban quản trị trong Dòng Chúa Cứu Thế); và Witnesses of the Redeemer: Solidarity for Mission in a Wounded World (Những chứng nhân của Chúa Cứu Thế: Liên đới vì sứ vụ trong một thế giới bị tổn thương) (Rôma, 14.05.2014, Lễ Thánh Matthia Tông đồ, Prot. No. 0000 078/2014; Rôma, 20.05.2018, Prot. No. 0000 070/2018).
14.Trong viễn tượng ấy, khi Hội Dòng chúng ta chuẩn bị cho thời điểm quan trọng này, tôi mời gọi tất cả tham dự – cá nhân hoặc cộng đoàn – buổi gặp gỡ với cha García Paredes vào ngày 26 tháng 3 lúc 14:00 (giờ Rôma) với chủ đề: “Hướng tới một sự lãnh đạo có tầm nhìn, tái sinh và mang tính hiệp hành: Những cộng tác viên của Thần Khí!” Sẽ rất thích hợp nếu anh em đang trong giai đoạn đào tạo, đặc biệt là các tập sinh và những anh em đang học thần học, có thể tham dự trong khả năng có thể. Ngay từ giai đoạn này, họ được mời gọi đào sâu sự hiểu biết theo tinh thần Tin Mừng, hiệp hành và thừa sai về sứ mạng của quyền bính trong Hội Dòng, bởi vì họ sẽ là những mục tử của ngày mai, được thấm nhuần chiều kích phục vụ thiết yếu này.
Liên kết:
https://us02web.zoom.us/j/85770164381
15.Kèm theo lá thư này là một tài liệu cầu nguyện, nhằm giúp chúng ta chuẩn bị cách thích đáng – cả cá nhân lẫn cộng đoàn – cho các cuộc bầu cử cũng như cho các Công hội và Đại hội bầu cử. Điều quan trọng là thời điểm ý nghĩa này trong đời sống Hội Dòng phải được sống và nâng đỡ dưới ánh sáng Tin Mừng, với lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần và trong bầu khí cầu nguyện, bởi vì đây thực sự là một việc phục vụ thừa sai cho Hội Dòng và cho Dân Thiên Chúa. Vì thế, nên tổ chức ít nhất một buổi canh thức hoặc một ngày tĩnh tâm với mục đích này.
16.Thưa Anh em và các Ứng sinh thân mến! Trong Năm Dành cho Lãnh đạo Vì Sứ vụ này, chúng ta muốn tái khẳng định rằng lãnh đạo giữa chúng ta chỉ có thể được hiểu như một sự phục vụ huynh đệ cho sứ vụ của Chúa Cứu Thế. Đó không phải là việc thực thi quyền lực áp đặt từ trên xuống, nhưng là một quyền bính theo Tin Mừng, phát sinh từ sự hiệp thông, được củng cố nhờ lắng nghe, và được diễn tả qua sự hiến mình quảng đại. Những ai được mời gọi lãnh đạo trong Hội Dòng trước hết là những anh em giữa các anh em, những người gìn giữ đặc sủng và là những người phục vụ cho tiến trình phân định cộng đoàn. Họ được mời gọi hướng dẫn mà không thống trị, khích lệ với niềm hy vọng, chăm sóc với sự dịu dàng, và hòa giải với lòng thương xót. Như thế, quyền bính trở thành đức ái mục tử cụ thể, cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm, tôn trọng phẩm giá và tự do của mỗi người, và bảo vệ vị trí trung tâm của Đức Kitô cũng như của người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả. Chỉ như vậy, việc lãnh đạo của chúng ta mới thực sự mang tính Tin Mừng, hiệp hành và thừa sai, phản ánh trung thành trái tim của Chúa Cứu Thế.
17.Chúng ta hãy phó thác Năm Dành cho Lãnh đạo Vì Sứ vụ này cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, để Mẹ dạy chúng ta lãnh đạo với sự khiêm nhường, khích lệ với niềm hy vọng, chăm sóc với sự dịu dàng và hòa giải với một trái tim đầy lòng thương xót. Ước gì chứng tá can đảm của các Thánh của chúng ta – đặc biệt là Thánh Clêmentê Maria Hofbauer mà hôm nay chúng ta kính nhớ – cũng như chứng tá của các chân phúc và các vị tử đạo Dòng Chúa Cứu Thế, những người đã hiến mạng sống mình cho Tin Mừng trong sự trung thành sáng tạo với đặc sủng, khơi dậy nơi chúng ta cảm hứng để sống thời gian này với tinh thần Phục Sinh, với sự sẵn sàng thừa sai và với sự hiệp thông huynh đệ sâu xa. Được nâng đỡ bởi gương sáng và lời chuyển cầu của các ngài, ước gì chúng ta học biết chọn lựa và thi hành quyền bính như một sự phục vụ đích thực cho Chúa Cứu Thế và cho người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả, để Hội Dòng chúng ta tiếp tục trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng và chứng tá trung thành cho ơn cứu chuộc chan chứa.
Thân mến,
-
P. Rogério Gomes, C.Ss.R.
Bề trên Tổng quyền