Đức Giêsu công bố việc Người đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi, vì có ai là công chính trước mặt Thiên Chúa đâu. Ai tự nhận mình công chính chính là tách mình ra khỏi tình thương và Ơn Cứu Độ của Người để tự nhận lấy sự diệt vong.
Lêvi đã nhận ra nơi ánh mắt cảm thương và lời mời gọi của Đức Giêsu chứa chất một tình yêu bao dung cao cả, có quyền năng giải phóng ông khỏi những tham sân si, khỏi vòng nô lệ cho tiền bạc và chữa lành những thương tích trong quá khứ đầy tội lỗi. Ánh mắt ấy nhìn ông không như chính ông nhìn ông, nhìn công việc ông không như cách ông vẫn nhìn; tiếng gọi ấy chứa đựng một sức mạnh nội tại nâng ông lên. Ông đứng dậy, đi theo làm môn đệ Người với niềm vui đổi đời.
Đức Giêsu còn ví mình như thầy thuốc cần cho bịnh nhân. Ai biết mình mắc những căn bịnh nghặt nghèo, sẽ vui mừng vì được Người chăm sóc, chữa lành. Càng thành thật cho Người biết tình trạng nguy kịch của mình, họ càng mau được chữa lành. Sự cộng tác cần thiết ấy chính là lòng sám hối chân thành. “Nếu ngươi loại bỏ khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày” (Is 58, 9t)
Đức Giêsu đi ngang qua đời tôi mỗi ngày, lúc tôi đang loay hoay, bận tâm với chuyện thường ngày của tôi.
Hãy mời Người ở lại để cảm nhận hương vị của tình bạn và sự gần gũi thân mật Người vẫn dành cho tôi, dù tôi tội lỗi.
Tình thương Người lấp đầy mọi hố sâu ngăn cách. Hãy lôi ra những bệnh tật trong tâm hồn và đời sống, để cho thầy thuốc Giêsu chữa lành.
Hãy nhìn ra sự hiện diện của Người khi tôi vượt thắng những thói hư tật xấu và làm cho Người hiện diện khi tôi đối xử nhân từ, thân ái đối với những kẻ trước đây tôi không ưa và loại trừ, vì Người chỉ muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.
Theo làm môn đệ Đức Giê-su, trong ơn gọi Ki-tô hữu chính là công bố sự chữa lành của Đấng là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.