Chính sự tha thứ sẽ giải phóng con người, và yêu được kẻ thù chứng tỏ ta thuộc về Chúa.
Làm sao có thể yêu được những người đang cố tình làm hại và ngược đãi chúng ta?
Tha thứ cho họ đã là điều khó, yêu mến họ còn khó hơn gấp bội. Phim ảnh, sách báo luôn xoáy vào những chuyện báo thù, mạng đền mạng, coi đó là bổn phận thiêng liêng, là thực thi đức công bằng.
Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” trong thời Cựu Ước có thể giúp hạn chế sự gia tăng mức độ báo thù mà theo bản năng, người ta khó kềm chế. Nhưng luật này không khử trừ tận căn sự ác, sự xấu, nhiều khi càn dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn, vì càng báo thù, hận thù càng gia tăng. Nếu lấy oán đền ơn là hành động của quỉ dữ, lấy sự lành để trả ơn lành là hành vi tốt đẹp, thì việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình là trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa, “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).
Khi dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, Đức Giêsu không có ý cổ võ sự nhu nhược, hèn nhát, nhưng giúp ta vượt qua giới hạn của đức công bằng đòi buộc, hơn nữa, còn triệt tiêu mầm mống cái ác vốn bám chặt vào tâm trí con người bằng tình yêu và việc lành để cải hoá hận thù, diệt trừ sự dữ tận gốc rễ. Vì “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (x. Mt 26,52)
Đừng nghĩ tưởng rằng với một ít giá trị nhân bản, làm vài ba việc tốt lành, đạo đức là ta trở nên tốt lành; càng ít tiếp xúc, đụng chạm là được bình an; thờ ơ và tránh né mọi vấn đề trong đời sống, trong xã hội là không có kẻ thù.
Nếu bạn lấy châm ngôn “dĩ hòa vi quý”, lấy sự hòa thuận, hài hòa làm trọng cho đời sống, điều đó phải được chứng minh qua những việc tỷ như, nhà bạn bị mất cắp, con chó hàng xóm cắn hóng cả đêm, bên cạnh có quán nhậu, karaoke ầm ĩ…mà lòng bạn vẫn lặng như tờ, không bực bội, tức tối… bạn là bậc thánh nhân đấy; nếu tâm trí bạn xốn xang bởi những ý nghĩ tiêu cực, mà bạn biết cảm thông, học chấp nhận hoàn cảnh, biết cầu nguyện cho mình và cho họ,… bạn đang tiến bước trên con đường hoàn thiện đấy; nếu bạn chịu không nổi và tìm cách “ăn miếng trả miếng”, dù chỉ là nguyền rủa thầm, hoặc “mắng chó, chửi mèo” cho hả tức, hả giận, bạn là “người Do thái thời Cựu ước” đấy; còn nếu bạn đòi “một mất một còn” với họ, bạn đích thị là con cái của quỷ dữ.
Muốn chấm dứt được tình trạng hận thù, phải khởi đầu từ phía bạn. Một cái nhìn xoáy sâu vào lòng mình, đánh tan mọi cảm nghĩ xấu, không cho sự ác có cơ hội nảy sinh. Chỉ trong sự cảm thông và tha thứ, bạn mới thắng được tình cảm tự nhiên, thường tình, có thể họa lại nơi mình cái nhìn cảm hóa của Đức Giêsu, mới có tâm hồn Giêsu.
Điều đó chỉ trở nên có thể, nếu bạn biết cầu nguyện cho chính mình và cho họ nữa.
Khi cái nhìn đổi khác, bạn sẽ thấy bên trong mọi loại tội ác là mãnh lực của quỷ dữ, và những người làm điều tàn ác ấy là nô lệ cho tội lỗi. Từ đó bạn mới thực sự cảm thương cho kẻ thù của mình và cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi tội và lối cư xử tàn ác với đồng loại. Đó chính là sự hoàn thiện mà Đức Giêsu nói đến. Vì chính sự tha thứ sẽ giải phóng con người, và yêu được kẻ thù, chứng tỏ bạn vẫn ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian nữa, mà thuộc về Chúa.
Như vậy Đức Giêsu mở ra con đường mới cho nhân loại. Con đường lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu vượt thắng hận thù, lấy đức nhân để thắng hung tàn. Chỉ có yêu thương mới làm cho thù hận tiêu tan, yêu kẻ thù là một sự từ bỏ bạo lực cách triệt để. Ý tưởng ấy rất cao và lời dạy này rất khó thực hiện, nhưng phải tập luyện hàng ngày, để cứu lấy nhân loại này và tạo nên ý nghĩa và giá trị đích thực của người môn đệ mà Đức Giêsu muốn ta trở nên “ Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.