Ta thường hay ảo tưởng về mình, ngỡ mình là người quan trọng, mọi thứ trong vũ trụ phải quy hướng về ta. Ta mãi bận tâm đến chuyện người ta nhìn mình, đánh giá mình, mà quên rằng trong vũ trụ này, ta chẳng là gì cả.
Dù ta có tài năng trỗi vượt, thành công thế nào, sở hữu nhiều đến đâu, có địa vị danh giá nhất, chưa chắc mọi người đều biết đến ta, chưa chắc ta đã hơn người, nói gì đến ngưỡng mộ và học tập. Đừng nghĩ mình là vĩ đại, hoặc cho người khác là vĩ nhân. Người ta có tôn sùng ta, cũng chẳng biến ta thành Thượng Đế được, và dù ta có tôn thờ ai đó, cũng không vì thế mà họ trở nên Thượng Đế được.
Với mọt chút quyền lực, người ta có thể sai bảo người này, cắt cử người kia, nhưng chẳng thể chuyển đổi được thời gian để trở nên bất tử như một vị thần được, vẫn nằm trong quy luật tất yếu của đời sống, sinh lão bịnh tử, vẫn bị bội phản, bị lợi dụng, bị bán đứng.
Thành đạt và giầu sang, công danh và địa vị, tài hoa và sắc đẹp… dù ta có tạo lập từ những nỗ lực của bản thân, nắm bắt được thời vận, là điều đáng trân trọng, đáng tự hào, nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng của đời ta; dù nó có sức mạnh và lực hấp dẫn, có thể cuốn nhiều người đánh mất chính mình và xa dần mục đích sống, nhưng nó thất bại trước những người biết thức tỉnh trước sự mê hoặc của nó.
Nếu ta không có những giá trị thật và ham muốn có nó, ta sẽ giả hình. Giả hình là cách che lấp thực chất của mình và khỏa lấp những “lỗ hổng” nội tâm bằng thái độ đạo mạo, bằng những hành vi đạo đức. Giả hình như thế sinh ra dối trá và lừa bịp, khoác lác và phô trương với một nhân cách giả tạo, và rồi sẽ đi đến chỗ vong thân.
Chúa Giêsu đã nhìn thấy bên trong vỏ bọc phô trương, đạo đức của các luật sĩ và biệt phái là một sự giả hình, là dối trá và lừa bịp, nên Người đã nói: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23, 2t).
Tự đắc, tự hào làm gì với những thứ hay hư nát ấy. Có mấy ai bận tâm đến những gì ta có đâu. Người ta có thể khen ngợi và e sợ những người có tài, giầu sang và quyền thế, nhưng họ chỉ thực sự yêu quý và tôn trọng người có nhân đức.
Người bám vào vật chất và những hư danh thì bất an vì sợ mất nó, hoặc điên cuồng trong mọi mánh khóe và thủ đoạn để chiếm hữu nó, còn người tỉnh thức lại luôn an tĩnh và sáng suốt. Họ “vui như chẳng mừng vui, mua sắm mà như không có gì cả, hưởng dùng của cải đời này mà làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1Cr 7, 30t).
Đừng mất thời giờ bận tâm với những lời khen tiếng chê, ai thần tượng mình hoặc mình thần tượng những ai. Đó chỉ là những thứ cuồng si, hư ảo. Thay vào đó, hãy hoà mình với tha nhân, kết dệt những mối tương quan đằm thắm, bằng tấm chân tình hoà nhã và bền chặt. Điều đó sẽ giúp bản thân ta trở nên tươi trẻ và bình an, đời sống thoải mái và hạnh phúc. Đức Giêsu nói thật đúng: “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.”
Nếu ta cứ ôm bám những ảo tưởng và mãi chạy theo những thần tượng, đừng trách cuộc đời sao cứ mãi vật vờ, chênh vênh. Nếu ta rũ bỏ được những ảo tưởng, buông bỏ được những thần tượng, và tự mình đứng lên dựng xây đắp cuộc đời, ta sẽ thấy cuộc sống này chính là món quà Chúa ban cho ta, và để tùy ta quyết định, hạnh phúc hay bất hạnh.
Hãy tỉnh thức và bớt ảo tưởng đi. Hãy là chính mình trong tư thế của một người sinh ra trong thế gian không phải để người ta phục vụ, nhưng là người phục vụ những lợi ích cho tha nhân. Vì chỉ có những người này, mới thật sự có một chỗ tốt nhất trong lòng mọi người, như lời Đức Giêsu nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.