Làm sao để cầu nguyện, cầu nguyện thế nào, cầu nguyện với ai?
Thật khó cầu nguyện với Đấng thiêng liêng “vô hình”, với Đấng mà tôi chẳng có chút hiểu biết hay kinh nghiệm nào về Người.
Đức Giêsu không dạy cho tất cả mọi người về việc cầu nguyện, mà chỉ dạy cho những ai làm môn đệ, muốn trở nên là môn đệ Người, tin vào Người và đi theo Người.
Lời Người dạy không phải là lý thuyết, một tình huống giả định, nhưng chính là lời cầu nguyện tha thiết, liên lỷ, xuất phát từ trong tâm, trong hồn của người luôn xác tín mình là Con Thiên Chúa, luôn tương giao trong chiều kích sâu thẳm nhất, luôn kết hợp và gắn bó đến độ “nên một” với Thiên Chúa Cha trong mọi lúc, mọi nơi.
Và còn hơn cả việc dạy dỗ, chia sẻ, Đức Giêsu đã “truyền” lại kinh nghiệm thiết thân ấy cho các môn đệ, để đến lượt họ, với kinh nghiệm từ “thể thức” Người dạy ấy, họ có thể thưa với Thiên Chúa vô hình, thiêng liêng, cao cả là Cha, trong ý thức về tình trạng và trạng thái của mình là môn đệ Đức Giêsu, vì được gắn bó chặt chẽ Đức Giêsu, nên cũng được phép gọi Thiên Chúa là Cha (x.Ga 20,17).
Khi các môn đệ cầu nguyện với Chúa Cha, họ không ở ngoài Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mà ở trong. Lời cầu nguyện của họ nhân danh Đức Giêsu để thưa với Chúa Cha. Và Chúa Cha sẽ nghe được lời họ trong “âm hưởng” lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Con Chí Ái của Người (x.Mt 17,5).
Vậy, những lời dạy các môn đệ về cầu nguyện bằng chính lời kinh, hay nội dung những lời cầu nguyện của Đức Giêsu, là giúp cho họ đạt được sự hiểu biết và có kinh nghiệm về Thiên Chúa Cha, để nhờ đó, họ có thể “tự mình” cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh với Thiên Chúa, dĩ nhiên là nhờ sự kết hiệp với Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.
Vì thế, khi cầu nguyện, họ không cần lải nhải, “mè nheo” với Thiên Chúa như đứa trẻ nít, để gây chú ý và làm áp lực ép Thiên Chúa phải làm theo ý mình.
Đức Giêsu dạy rằng, trước tiên, phải hướng về Cha: cầu nguyện cho Danh Cha được vinh hiển, Nước Cha được thành tựu, Ý Cha được thể hiện. Cầu nguyện như vậy để Danh Cha được rạng rỡ, Nước Cha được trị đến nơi mình và những người tin, và tất cả những ai, nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Danh Đức Giêsu; cầu xin cho ý Cha, dù đã thể hiện trọn vẹn trên trời, nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, cho đến ngày Đức Giêsu quang lâm hiển thắng
Sau đó, tới nhu cầu hằng ngày: bánh ăn mỗi ngày để nuôi thân xác, để nhận thức chính Thiên Chúa là chủ sự sống, ban sự sống và duy trì sự sống cho các môn đệ;
xin ơn tha thứ và tha thứ là điều cần thiết hệ trọng mỗi ngày, nhờ đó, giữ được sự bình an, hạnh phúc, là quà tặng của Chúa, trong tâm hồn và đời sống;
vì thân phận con người yếu đuối, mong manh và giới hạn, lời xin chớ để sa vào những chước cám dỗ, không phải là xin Chúa loại trừ khỏi những sự thử thách, mà đừng để những thử thách ấy quá sức chịu đựng, có thể làm mất đức tin, và trong mọi sự ấy, xin Chúa che chở, gìn giữ và giải thoát khỏi ác thần.
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.