Bạo lực sinh ra sự chết chóc và sự tàn phá, hành vi trả thù sinh ra sự hận thù và đau khổ. Những tin tức và hình ảnh từ Gaza và các vùng đất bị chiến tranh tàn phá khác cho thấy sự đau khổ về thể xác cũng như tinh thần của những người vô tội và không có khả năng tự vệ.
Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Hành trình Mùa Vọng chuẩn bị cho chúng ta đón chờ sự xuất hiện của Đấng mang đến bình an.
Tại Thánh địa, người ta hết lòng khao khát hòa bình, và mong muốn đạt được điều đó đòi hỏi phải có câu trả lời.
Trong nhiều năm qua, và đặc biệt là kể từ ngày 7 tháng 10, chúng ta đã nói và viết về bạo lực gây ra sự chết chóc cũng như sự tàn phá, và về hành vi trả thù sinh ra sự hận thù và đau khổ.
Dường như đó là một vòng luẩn quẩn, nơi những khía cạnh đen tối nhất của nhân loại chiếm ưu thế – một con đường khép lại đối với sự liên đới và sự thấu hiểu, và không có khả năng phá vỡ một chuỗi hàng loạt những tội ác sinh ra thêm nhiều tội ác hơn nữa.
Các bản tin và hình ảnh từ Gaza và các vùng đất bị chiến tranh tàn phá khác cho thấy sự đau khổ về thể xác và tinh thần của vô số người dân vô tội và không có khả năng tự vệ.
Những phản ứng tức thời được đánh dấu bằng sự phẫn nộ và sự quan tâm mang đầy cung bậc cảm xúc của phần lớn nhân loại.
Một tình huống tuyệt vọng
Từ lâu nay, ngưỡng bạo lực có thể chấp nhận được đã bị vượt quá. Tại Gaza, chúng ta đã chứng kiến nhiều nguyên nhân gây ra sự chết chóc và sự tàn phá: các vụ đánh bom, các cuộc đụng độ, những vụ nổ, và sự thiếu hụt hàng hóa thiết yếu, chăm sóc y tế và thuốc men.
Vô số lời kêu gọi, cùng với những nỗ lực hòa giải của các Giáo hoàng và các nguyên thủ quốc gia khác, đều không thể thay đổi hoặc giải quyết được tình hình tuyệt vọng này.
Lượng viện trợ đã được chuyển đến Gaza, cùng với khả năng hạn chế trong việc sơ tán những người cần điều trị y tế khẩn cấp, chỉ như một giọt nước trong đại dương bao la.
Điều gì thúc đẩy con người tiếp tục gây ra sự đau khổ? Làm thế nào để có thể vượt qua cảm giác bất lực thông qua những hành động giúp đỡ và liên đới cụ thể?
Sau bao nhiêu những tuyên bố và bao nhiêu sự đau khổ, dường như người ta ngày càng thờ ơ với sự tàn ác của chiến tranh.
Nỗi sợ hãi dường như ngăn cản người ta lên tiếng chỉ trích những người có thể can thiệp nhưng lại không làm như vậy. Điều này khiến chúng ta khó nhận ra rằng sự im lặng biến tất cả chúng ta thành những kẻ đồng phạm.
Những bức tường thể lý và dễ nhận thấy đã được dựng lên xung quanh Gaza và Nhà nước Palestine ở Bờ Tây để ngăn chặn sự tiếp cận của những người được gọi là “người không được phép”: các nhân viên nhân đạo, các tình nguyện viên, các nhà báo và các quan sát viên quốc tế.
Xung quanh các vùng chiến sự ở Thánh địa, dường như một rào cản cũng đã được dựng lên để ngăn chặn mọi ngả đường dẫn đến sự thật—sự thật có thể giúp công lý cứu sống người dân và khôi phục phẩm giá cho một cộng đồng đã bị kiệt quệ.
Điều gì hoặc ai đang ngăn cản nhân loại giúp đỡ những người tuyệt vọng buộc phải sống trong những điều kiện vô nhân đạo?
Sự yếu đuối của họ có đáng sợ không? Nỗi tuyệt vọng của họ có khiến lương tâm chúng ta day dứt không?
Ai là người ưu tiên những lợi ích kinh tế? Ai là người tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự gây ra sự chết chóc cũng như sự tàn phá?
Ai lại coi những đối tượng dễ bị tấn công như đàn ông và phụ nữ đang đau khổ tột cùng, trẻ em, người già, người yếu thế và những bệnh nhân như những kẻ thù?
Tại sao lại từ chối cung cấp thức ăn, cng cấp việc chữa bệnh, sưởi ấm, trong khi nguồn lực dồi dào và sẵn có?
Tại sao không tạo cơ hội sống cho những người phụ thuộc vào thuốc men, những loại thuốc dễ dàng tiếp cận chỉ cách một cửa khẩu hoặc một trạm kiểm soát?
Liệu cái lạnh của mùa đông thứ ba ở Gaza, thiếu đi hơi ấm của tình liên đới, có khiến trái tim người ta đóng băng trong sự thờ ơ?
Một Hài Nhi Cực Thánh đến để hòa giải
Những câu hỏi chưa có lời giải này hướng đến tất cả mọi người, không phân biệt một ai, bởi vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về tình trạng vô nhân đạo này. Tuy nhiên, vẫn có một câu trả lời: một Hài Nhi được quấn trong khăn tã, được hạ sinh trong bóng tối lạnh lẽo của một chuồng gia súc, mang lại sự bình an cho những cõi lòng đang mất đi sự bình an.
Ngài là Hài Nhi Cực Thánh, Đấng đến để hòa giải anh chị em mình, để nâng đỡ những người vô tội và dễ bị tổn thương, và để khẳng định rằng tình yêu thương tha nhân là chân lý duy nhất.
Chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh Hài Nhi Giêsu bằng cách ghi nhớ, mỗi ngày chứ không chỉ trong mùa Giáng Sinh, thông điệp đến từ Máng cỏ ở Bê-lem ấy – một thông điệp vẫn hợp thời và có ý nghĩa cho đến hơn 2000 năm sau.
Hòa bình không phải là ảo tưởng, mà là lựa chọn sự sống. Hòa bình không chỉ là một ngôn từ mà khi được thốt lên sẽ mất đi ý nghĩa.
Hòa bình là sự can đảm – lòng can đảm để giúp đỡ và làm chứng cho chân lý của Đấng Cứu Thế.
* Lm. Ibrahim Faltas, Đại diện Bề trên của Tỉnh Dòng Phanxicô tại Thánh địa
Minh Tuệ (theo Vatican News)