Thầy Vito Curzio Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (1706 - 1745)

Với tính cách mạnh mẽ vốn có, Vito Curzio đã đổi đời. Chàng mãnh liệt lao vào cuộc sống ăn năn hoán cải, với nước mắt, với những bữa ăn chỉ có bánh mì và nước lã, và với những trận đánh mình rất đau đớn20022017

Vito Curzio là một nhà quí tộc, sinh ra tại một thành phố tỉnh lẻ tên là Acquaviva trên sườn đồi của Ý dù vùng này không thể hãnh diện về sự có mặt của Giám Mục Anphongsô Maria Ligori, nhưng chàng Vito Curzio lại có được nhiều tâm tình về vị Giám Mục này đồng thời cảm nhận ngài là con người đáng trọng. Anh trai của Vito Curzio là một vị bác sĩ bình thường, em trai của chàng lại là kinh sĩ của nhà thờ thành phố. Vito Curzio chỉ lo tập tành sử dụng “súng lục, dao găm và các loại xe ngựa khác nhau.” Vì vậy, chắc chắn gia đình không hề muốn để Vito Curzio “bôi tro trát trấu” vào mặt gia đình khi chàng muốn trở thành lính chuyên nghiệp. Vito Curzio ra đường chỉ muốn gây lộn, và điều ngạc nhiên là trong thành phố này cũng đủ những người trọng danh dự nhất ứng đáp với chàng Vito Curzio nóng nảy, dễ dàng nhạy cảm với những lời lăng mạ nhỏ nhất sẵn sàng đấu súng tay đôi với nhau.

Federick Dones nhận xét, với cung giọng nhã nhặn vốn có thì trong những năm đầu “chàng Vito Curzio đã được thuận lợi không phải xuất chiêu lần nào.” Song tất cả cũng mau lộ ra là khét tiếng nhất trong vùng, một lần kia chàng xách súng “hỏi thăm” ông luật sư trong vùng chỉ vì một lời xúc phạm chàng mới nghe được.

Vito Curzio vào giữa độ tuổi đôi mươi thực sự là một chàng trai hấp dẫn và dường như có những lúc chàng rất dễ cải hoá. Vì vậy, chắc chắn người cha già của chàng đã được an ủi nhiều khi thấy chàng trở thành bạn thân của một nhà quí tộc là Don Cesare Sportelli, và cũng thường được mời đến phòng vẽ của thân mẫu đạo đức của chàng là Donna Maria Anna. Chắc chắn những lời lẽ của người phụ nữ đạo đức ấy đã giúp chàng Vito Curzio nên tốt lành. Tuy nhiên, một lần nọ, Vito Curzio nhận ra có một kẻ lăng mạ chàng và điều ấy làm cho chàng vô cùng khó chịu.

Đầu chàng in sâu lời nhục mạ mà tên hạ sĩ bảnh bao trong trại lính địa phương đã nói với chàng. Tình thế thật khó xử! Kẻ đó không cùng đẳng cấp xã hội với chàng, hắn không thể thách đấu tay đôi với chàng. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã lăng mạ chàng. Vì thế, chàng Vito Curzio liền xách khẩu súng ngắn và nhất định sẽ hạ hắn khi hắn rẽ vào góc đường nhưng may mắn hắn đã thoát chết.

Đối với các sĩ quan trại lính thì những cuộc phiêu lưu của chàng Vito Curzio quá ngang ngạnh đến độ họ phải làm cái gì đó với chàng. Dù có những mối quan hệ xã hội “cấp cao”, dù đã ra sức bảo vệ danh dự bị xúc phạm, thế nhưng Vito Curzio vẫn phải “chuồn” khỏi thành phố. Thật ra, chàng rời thành phố cũng chẳng bao xa, vẫn chỉ trong địa hạt vương quốc. Người cha và các anh em của Vito Curzio, bao lâu nay mong ngóng Vito Curzio bỏ đường cũ, thì ắt hẳn vui mừng biết bao khi hay tin chàng đã tìm được cho mình một công việc ở điền trang Procida của hầu tước del Vasto. Sportelli là luật sư của hầu tước này tại thành phố Napoli.

Cha Tannoia cho rằng Vito Curzio làm nhân viên của hầu tước lo quán xuyến thực tiễn tất cả các vấn đề trong nhà; Cha Anphongso Maria Ligori thì nghĩ rằng Vito Curzio là nhân viên thu thuế của hầu tước. Cả hai việc ấy có vẻ Vito Curzio đều làm chẳng được bao lâu. Tính khí hào hiệp lãng du của Vito Curzio làm cho chàng trở thành “kẻ kỳ dị” giữa các ngư phủ, “kẻ khoác lác” giữa những người đang tỉa cành nho. Chắc chắn dân địa phương cũng chẳng ngán gì anh ta nên khẩu súng của Vito Curzio lại có chuyện để nói, ngón tay trỏ của chàng lại lân la trên cò súng.

Tháng 10 năm 1732, vị hầu tước quyết định rằng điền trang của ông chỉ tĩnh lặng hơn nếu con người vô kỷ luật kia từ chức và thôi việc. Còn Vito Curzio, chàng đã rất sẵn sàng cho các cuộc phiêu lưu mới và chàng đến ở với Sportelli tại Napoli.

Sportelli, chàng luật sư của vị hầu tước, với những gì đã giúp Vito Curzio kiếm việc ở Procida trước đây, thì cũng vẫn tiếp nhận chàng nhân viên bị sa thải này mà không sợ làm phật lòng vị đại thân chủ của chàng. Thật ra, trong nhà Sportelli, Vito Curzio đã có thể trang trải cuộc sống bằng tiền mà chàng đã kiếm được ở nhà vị hầu tước khi giữ chân sao chép tài liệu và bảo quản sách cho ông. Nét chữ của chàng khá hơn nét chữ của tất cả các tên chuyên cầm súng khác. Tuy nhiên, Vito Curzio vẫn muốn tìm một công việc phù hợp với một người chuyên cầm súng như chàng. Cùng lúc ấy chủ nhà của chàng là Sportelli đang xem xét việc sắp xếp lại đời sống riêng. Chàng đang đắn đo xem có nên gia nhập một Hội Dòng mới với cha Anphongsô Ligori và thầy Gennaro Maria Sarnelli hay không. Giống như hai vị kia, Sportelli, một thành viên của luật sư đoàn trong một thành phố danh giá, đã đi đến chỗ suy nghĩ rằng nghề luật sư không phải là con đường chàng sẽ đi trong suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên Vito Curzio vẫn giữ thái độ im lặng.

Donna Maria Anna ngay từ đầu bà đã cầu nguyện cho Vito Curzio, với tính cách mạnh mẽ vốn có của mình, Vito Curzio đã đổi đời. Chàng mãnh liệt lao vào cuộc sống ăn năn hoán cải, với nước mắt, với những bữa ăn chỉ có bánh mì và nước lã, và với những trận đánh mình rất đau đớn. Và chàng đã vượt lên phía trước cả người con của bà. Vì chính lúc Sportelli sắp sửa công bố quyết định của chàng là sẽ gia nhập nhóm của cha Anphongsô Maria Ligori, thì thầy Vito Curzio đã lao vào phòng Sportelli và kể lại giấc mơ mình gặp hôm trước: “Dường như lúc đó tôi đang ở trên một ngọn núi cao, rất dốc và có nhiều linh mục đang leo lên đó. Tôi cũng bắt đầu leo theo họ, nhưng không thể lên được. Chân tôi bị trượt hoài. Và rồi tôi thấy mình lại vẫn chỉ ở chân núi.” Một người nhiều khả năng thì không thể cam chịu thất bại như thế. “Và tôi bắt đầu lại và muốn điên lên được vì cứ trượt hoài.” Tuy nhiên, Vito Curzio mơ thấy tiếp một trong những vị linh mục đang leo núi kia đã trông thấy tình cảnh của Vito Curzio và đã xuống với chàng. Là một con người rất kiêu hãnh và không chấp nhận sự giúp đỡ của một nhà quí tộc nào khác. Còn trong giấc mơ này, Vito Curzio đã chấp nhận sự giúp đỡ. “Nhờ đó, tôi leo lên được với những người khác.”

 Trích tác phẩm “Saint Anphonsus and His Brothers”

của cha Hamish F.G. Swanston, C.Ss.R.

Chuyển ngữ: Gioakim Hà Ngọc PHú

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết