Thánh Thể được xây dựng trên mầu nhiệm của nguồn gốc, tức mầu nhiệm Nhập Thể: bánh từ trới xuống. Mặt khác, tín hữu ăn “thịt bị nộp vì sự sống trần gian” (Ga 6, 51)
Đức Kitô không chỉ chết và sống lại: Cuộc Vượt Qua của Ngài không phải là một biến cố lẻ loi, nhưng là đỉnh cao, là điểm nối của mọi đường hướng đời Ngài. Ngài đã sống từ lâu trước cả sự chết và sự sống lại của mình.
Sự chào đời thế tạm của Ngài khai trương cuộc ngự đến bằng Nhập Thể, cuộc ngự đến ngày đó đã được ghi dấu bởi sự tự huỷ (Ph 2, 7) và sự tôn vinh.
Tất cả cuộc sống Ngài đầy sự chết và sự sống lại như cái nhân của mọi trái cây. Đời Ngài được hiến đi để phục vụ bàn tiệc Nước Trời (Lc 22, 27; Mc 10, 45; Ta như kẻ hầu bàn, Ta đến để hầu hạ) – bữa Tiệc ly tóm lược cả cuộc sống hiến mình trong Lời: “này là Mình Ta bị nộp vì các ngươi”.
Nhưng cùng lúc vinh quang của Nước Trời đã xuyên qua khắp nơi:
- Trong những việc quyền năng (Lc 11, 20).
- Trong lời nói đầy uy quyền (Mc 1, 27).
- Trong đức tin của các tông đồ, bình minh ngày cánh chung (Mc 8, 27: Cv 2, 36).
- Chính sự khiêm hạ thẳm sâu của sự hầu hạ (việc rửa chân: cuộc khổ nạn theo Gioan) cũng có một vinh quang khôn sánh.
Khi chết mời đạt tột đinh
Nhưng trong những năm còn tại thế, Đức Giêsu chưa thể có hành vi viên mãn, diễn đạt toàn cả thực hữu mình.
- Ngài chưa thể vâng lời đến chết (Ph 2, 8)
- Chưa chứng tỏ lòng mến lớn lao nhất (Ga 15, 13)
- Vì cuộc sống Ngài, giống cuộc sống mọi người, còn bị hạn chế. Ngài chưa thể hiến mình trọn vẹn, vì chưa chiếm hữu mình hoàn toàn.
- Khi chết, Ngài nắm mình trong tay, trong sự hiện diện hoàn toàn của mình, tình mến Ngài tổng hợp và vươt quá hết những gì có trước.
- Bởi đó khi sống, Đức Giêsu đã đưa mình ra trước Hội Thánh một nỗi khát khao cồn cào (Lc 12, 49 : 22, 15).
Khi cử hành Thánh Thể, và gặp Đức Kitô ở chóp đỉnh đời Ngài, trong sự chết nơi Ngài được thiết đặt.
- Hội Thánh hiệp thông với Ngài trong tất cả cuộc sống Ngài, từ lúc Ngài chào đời đến lúc Ngài vinh hiển.
- Hội Thánh có thể “biết” Chúa mình, kết hiệp với Ngài trong tất cả lịch sử Ngài, trong sự duyên dáng của thời niên thiếu, trong sức mạnh các phép lạ, sự khôn ngoan của lời dạy, lòng thương kẻ nghèo, tình bạn đối với môn đệ và các giờ khổ nạn.
- Nhưng Hội Thánh biết Ngài như vậy trong các khoảnh khắc đời Ngài được tập trung vào vượt quá: tức là trong sự viên mãn Vượt Qua của mầu nhiệm Ngài.
Theo thánh Yoan:
Bằng tất cả hữu thể và tiến trình đời Ngài, Đức Giêsu là bánh bởi trời. Một mặt, Thánh Thể được xây dựng trên mầu nhiệm của nguồn gốc, tức mầu nhiệm Nhập Thể: bánh từ trới xuống. Mặt khác, tín hữu ăn “thịt bị nộp vì sự sống trần gian” (Ga 6, 51). Hai quả quyết trên dung hoà được, vì cuộc Vượt Qua của Đức Kitô là mầu nhiệm ngọn nguồn, nhưng trong sự viên mãn cùng tận. Thánh Thể là tấm bánh và chén của sự tổng hợp.
Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.
trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua”
(còn tiếp)