Thánh Gerardo Majella yêu mến Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể

Thật là ý nghĩa khi chúng ta bắt đầu tuần lễ kính thánh Gerardo Maiella bằng việc nhắc lại với nhau về lòng yêu mến đặc biệt của thánh nhân đối với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể.*

GieradoTừ khi còn rất nhỏ, thánh Gerardo đã được ơn kết hiệp đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay cả khi chưa đủ trí khôn để suy niệm về các mầu nhiệm cao siêu trong Đạo Thánh, cậu bé Gerardo đã luôn luôn có một lòng tin sâu xa vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, và đã hơn một lần cậu được sự hiện diện đó kéo vào trong một sự kết hiệp diệu huyền đến độ như thể không còn biết đến những thực tại chung quanh.

Vào đầu mùa hè năm 1733, dân chúng vùng Muro Lucano tổ chức một cuộc hành hương đến Đền Đức Mẹ ở Materdomini. Cậu Gerardo cũng được cùng đi với gia đình. Lúc bấy giờ, từ Muro Lucano đến Materdomini, người ta chỉ có con đường duy nhất là vượt qua mấy quả núi. Đoàn hành hương đến Materdomini khi trời đã gần trưa. Mọi người vội vã vào đền thánh, đọc mấy câu kinh, cầu nguyện đôi chút rồi toả ra ngồi thành từng nhóm dưới bóng mát của mấy cây ôliu, nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài và mệt. Nhưng có một cậu bé 7 tuổi, là cậu Gerardo Maiella, vẫn còn một mình ở lại trong ngôi đền thánh. Cậu quỳ đó, trước Nhà Tạm, nghiêm trang, sốt sắng, không chút động đậy, gương mặt như xuất thần. Mẹ cậu chờ mãi chờ hoài không thấy cậu ra, bèn trở vào nhà thờ. Bà đến bên cạnh, nhẹ nhàng bảo: “Thôi, đứng lên con. Con không thấy là mọi người đã đi hết rồi sao?” Gerardo chợt như bừng tỉnh, theo mẹ đi ra ngoài.

Đó là một trong nhiều lần người ta thấy cậu bé như chìm sâu vào trong việc cầu nguyện, đến không biết những gì đang xảy ra chung quanh. Cho dù còn quá nhỏ để hiểu Bí tích Thánh Thể là gì, nhưng cậu đã có một lòng tin rất đơn sơ và vô cùng mạnh mẽ vào sự hiện diện của chính Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, và chính lòng tin ấy giúp cho cậu có được một tâm tình và thái độ cầu nguyện sốt sắng đến như xuất thần trước Nhà Tạm. Chắc chắn bầu khí đức tin của gia đình và của xứ đạo đã góp phần làm cho cậu có được đức tin đặc biệt như thế.

Thánh Gerardo được sinh ra trong một gia đình rất nghèo, thiếu thốn mọi sự. Chỉ có hai điều không bao giờ thiếu trong gia đình ngài, đó là lòng tốt và… sự nghèo khổ. Đến bữa ăn, cậu bé Gerardo thường nhịn ăn để nhường phần mình cho bố mẹ và hai chị gái. Nhiều khi gia đình cậu chẳng có gì để ăn. Cậu trốn cơn đói bằng cách đến nhà nguyện kính Đức Trinh Nữ ở Capogiano. Và bỗng lần nọ, khi cậu đang trốn đói tại nhà nguyện, một chú bé rất dễ thương xuất hiện và cho cậu một chiếc bánh nướng hãy còn nóng, thơm phức. Và rồi chú bé biến mất, sau khi nở một nụ cười rất tươi. Gerardo tưởng mình đang mơ. Nhưng giơ tay ra, cậu thấy quả thực bên phải mình có một chiếc bánh rất ngon, còn nóng, thơm phức… Nước miếng cậu chảy ra, nhưng cậu nghĩ ngay đến gia đình và lập tức ù chạy về nhà, tay cầm chiếc bánh. Cậu vui mừng đặt chiếc bánh trên bàn. Ai cho con đấy? – mẹ cậu hỏi. Một chú bé, thưa mẹ! – cậu trả lời. Vậy sao con không ăn đi?– mẹ hỏi tiếp. Con no rồi mẹ ạ – cậu giải thích. Rồi nhiều tuần sau đó, Gerardo thường xuyên đến Capogiano gặp chú bé huyền bí nọ và mỗi lần đều đem về một chiếc bánh trắng, nóng và thơm. Bánh của Chúa Quan Phòng.

Bánh đó đưa Gerardo đến chỗ khám phá và ao ước một loại bánh khác, cũng trắng, nhưng bé hơn: Bánh Thánh Thể. Như chúng ta đã nói trên kia, mặc dầu còn rất nhỏ, nhưng Gerardo đã có một lòng tin đặc biệt vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Cậu vẫn thường nói chuyện với Chúa Giêsu đó. Một lần nọ, cậu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao Chúa Giêsu không làm cho con như Ngài vẫn làm cho mẹ và những người khác? Sao con không được rước Chúa khi đi lễ vậy mẹ?” Mẹ cậu trả lời: “Con phải lớn đã, rồi mới được rước lễ. Chờ thêm một thời gian nữa, cho đến khi con được phép…” Nhưng vào một ngày lễ nọ, tự nhủ rằng từ nay mình đã lớn rồi, cậu cũng xếp hàng cùng với mọi người tiến lên bao lơn. Khi vị linh mục đến trước mặt cậu, với một trái tim cháy bỏng khao khát và yêu mến, cậu bé mở miệng sẵn sàng đón nhận Bánh Thánh. Nhưng vị linh mục, khi thấy cậu còn bé quá, đã không cho cậu rước lễ, và hơn nữa, còn đuổi cậu ra bằng một cách thức không mấy tế nhị đối với một cậu bé đang khao khát được rước lễ như thế. Gerardo hãy còn bé thật, nhưng đã từ lâu cậu quen sống thân mật với Chúa Thánh Thể trong Nhà Tạm lắm rồi. Một sự từ chối phũ phàng như vậy làm cho cậu tủi thân quá đỗi. Không hiểu lý do của sự từ chối đó, cậu lui ra và khóc nức nở. Khóc thật nhiều. Khóc trước bàn thờ chính. Rồi trước bàn thờ Tổng lãnh thiên thần Micaen. Rồi ngay cả ban tối, khi lên giường đi ngủ, cậu vẫn còn khóc. Tiếng khóc của cậu bé động tới trời. Ngay đêm ấy, khi cậu đang ngủ, Tổng lãnh thiên thần Micaen đến bên cậu, đặt trên lưỡi cậu một tấm Bánh Thánh trắng, giống y tấm Bánh Thánh mà vị linh mục đã từ chối trao cho cậu buổi sáng, đoạn biến mất. Sáng hôm sau, hạnh phúc và mãn nguyện, cậu khoe với mẹ và bà ngoại: “Hôm qua, cha xứ không cho con rước lễ, nhưng đêm vừa rồi, Tổng lãnh thiên thần Micaen đã cho con rước Chúa rồi”. 20 năm sau, câu chuyện này đã được chính thánh Gerardo xác nhận.

Ngay từ khi còn niên thiếu, cậu Gerardo đã luôn dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể chỗ đặc biệt nhất trong trái tim mình. Cậu thường xuyên nghĩ về Chúa Giêsu Thánh Thể. Có lần, đang cùng các bạn chơi đùa, cậu bỗng nhớ đến Chúa Giêsu đang một mình ở trong nhà thờ. Trầm tư một chút, cậu rủ các bạn vào thăm Chúa Giêsu “đang bị giam tù vì yêu chúng ta” như lời cậu nói với các bạn. Tương quan thân tình với Chúa Giêsu đã được cậu diễn tả một cách đơn sơ như vậy.

Cho đến khi đã lớn, đã là một tu sĩ, thánh Gerardo vẫn rất hồn nhiên trong cách diễn tả mối tương quan thân mật đặc biệt của ngài với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lần nọ, các thầy sinh viên trong cộng đoàn xin cha bề trên cho phép đi hành hương lên Đền Tổng lãnh thiên thần Micaen trên núi Gargano. Cha bề trên sẵn sàng cho phép, nhưng có một vấn đề khó giải quyết: vấn đề kinh tế. Nhà Dòng lúc ấy chỉ còn có 30 đồng bạc lẻ trong tủ. Nhưng rồi bề trên cũng cho phép các thầy sinh viên đi, có thầy Gerardo đi cùng. Nhận số tiền ít ỏi như thế, gói vài cái bánh, mấy mẩu phô mai và vài chai nước, đoàn hành hương gồm 10 người lên đường, mỗi người một cây gậy trong tay. Đi bộ. Hành trình chia làm 3 chặng. Chặng đầu kết thúc ở Foggia: không vấn đề. Chặng thứ hai từ Foggia đến Manfredonia: mọi người cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cần một chiếc xe ngựa. Nhưng số tiền bề trên cho ít quá, chỉ đủ thuê chuyến xe ngựa mà thôi. Thánh Gerardo bèn dốc túi, lấy số tiền ít ỏi mà đoàn còn, mua một bó hoa và đem đến trước Nhà Tạm chào Chúa Giêsu. Đoạn thánh nhân thưa với Chúa: “Chúa ơi, chúng con đã nghĩ đến Chúa rồi đấy nhá. Bây giờ đến lượt Chúa phải nghĩ đến mấy ông thầy trẻ này”. Sau đó, có hai vị giáo sĩ tình cờ biết được hoàn cảnh của đoàn các tu sĩ trẻ hành hương. Một vị xin đãi đoàn một bữa tối khá ngon miệng và trả tiền nhà trọ để đoàn nghỉ đêm cho lại sức. Vị còn lại biếu đoàn một số tiền kha khá. Tất nhiên cuộc hành hương đã sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành. Riêng thánh Gerardo thì rất hạnh phúc, vì dưới chân Tổng lãnh thiên thần Micaen, người có dịp nhớ lại biến cố được rước lễ ban đêm năm xưa. Chắc Chúa Giêsu cũng vui lắm khi được tặng một bó hoa đầy tình yêu mến và niềm cậy trông phó thác của thánh nhân.

Thánh nhân luôn cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể thật gần gũi. Trong hồ sơ phong thánh cho ngài, người ta đọc thấy chứng từ sau đây của ông Vincenzo Zaccardo: “Vị Đầy tớ Chúa vốn có một lòng yêu mến thiết tha đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, đến nỗi nhiều lần ngài quỳ suốt đêm trước Bí tích cực trọng, và thường khi, nếu ngài không có ở các nơi phải làm việc phận sự, thì chắc chắn là ngài đang ở trong nhà thờ với một tâm tình cầu nguyện vô cùng sốt sắng” (Summarium II,21). (Summarium là tên gọi tắt của bộ sách Murana seu Compsana Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei F. Gerardi Majella Laici Professi Congregationis Ssmi Redemptoris. Positio super virtutibus, Roma 1871. Bộ sách gồm hai phần, thường được ghi tắt là Summarium I và Summarium II.)

Nữ tu Maria Benedetta Corona làm chứng trước ủy ban phong thánh như sau: “Sau mỗi lần rước lễ thì suốt cả buổi sáng, thầy Gerardo nguyện ngắm sốt sắng đến mức độ như không còn biết gì khác nữa. Không gì có thể kéo thầy ra khỏi tình trạng sốt sắng thánh thiện như xuất thần ấy, nếu không phải là một việc làm vì đức vâng lời hay vì lệnh của cha bề trên. Đôi khi, trong những giờ nguyện ngắm như thế, thầy như được nâng bổng lên khỏi mặt đất…” (Summarium II,26). Chính vì vậy, khi thánh Anphongsô kỷ luật thánh Gerardo vì cớ cô Nerea Caggiano vu khống thánh nhân lỗi đức khiết tịnh, thì hình phạt nặng nề nhất đối với ngài chính là việc bị cấm rước lễ. Khi một linh mục xin ngài giúp lễ, thánh nhân than thở: “Xin cha đừng cám dỗ con, vì con sẽ cướp Mình Thánh từ tay cha!

Thánh Gerardo thường xuyên có những cuộc đối thoại thành tiếng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Filippo Vitale di Lacedonia làm chứng trong hồ sơ phong thánh như sau: “Nhiều lần thầy Gerardo chầu Mình Thánh suốt đêm. Đôi khi thầy ngủ một chút trên các bậc đá lạnh buốt trong nhà thờ, rồi lại tiếp tục hành vi thờ phượng đầy lòng yêu mến, thậm chí không ít lần người ta nghe thấy những tiếng đối thoại, hỏi và trả lời, như thể Chúa Giêsu đang dùng tiếng nói nhân loại mà nói chuyện với thầy Gerardo. Đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến nồng cháy như thế của thầy đã đánh động nhiều người…” (Summarium II,45-46).

Trong số những người được đánh động đó, có ông Santorelli, làm nghề thầy thuốc. Một lần, ông đến nhà thờ. Nghe thấy tiếng kêu của thầy Gerardo trong đó, ông chạy ngay đến xem, thì thấy vị Đầy tớ Chúa đang quỳ sấp mặt xuống đất cầu nguyện. Vừa biết có người đến nhà thờ, thầy Gerardo đứng dậy và im lặng rút lui khỏi nhà thờ. Sáng hôm sau, gặp thầy trong hành lang tu viện, ông nhìn thầy và nở một nụ cười thật tươi. Vừa nhìn thấy nụ cười của ông, thánh nhân chào ông và thêm: Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vẫn thường cười với tôi như vậy (xem Summarium II,84).

Cha Tommaso Cozzarelli kể trong hồ sơ phong thánh: Ông Santorelli đã hăng hái làm chứng về lòng tin và lòng yêu mến tuyệt vời của Thầy Gerardo đối với Chúa Thánh Thể. Nhiều lần, nhất là vào đêm khuya, chính ông Santorelli, trốn trong nhà thờ, đã thấy thầy Gerardo nói chuyện trước bàn thờ với Chúa Thánh Thể trong một lòng tin và một lòng yêu mến không thể tả được, giống như hai người bạn rất thân đang nói chuyện với nhau. Rất nhiều lần ông thấy thầy Gerardo quỳ đó thờ phượng Chúa Thánh Thể, khuôn mặt toả sáng, hơi thở dồn dập, hai mắt dán chặt vào Nhà Tạm… (xem Summarium II,38). Cha Angelo Sturchio thêm rằng: “Tôi nhớ cha Nicola Santorelli đã từng kể rằng một lần nọ cha ấy đã rất ngạc nhiên nghe thầy Gerardo nói trước Nhà Tạm: ‘Thế không phải là Ngài khùng hơn con khi Ngài chịu giam hãm vì con sao?’, giống như thể trước đó đã có tiếng nói từ Nhà Tạm bảo rằng thầy Gerardo khùng” (Summarium II,43).

Cha Claudio Ripoli DCCT khẳng định trong hồ sơ phong thánh rằng đức tin của thầy Gerardo giống như đức tin của một thiên thần chìm sâu trong hành vi thờ lạy và yêu mến, đến độ mỗi khi hiện diện trước Thánh Thể, ngài liền được kéo ra khỏi những cảm giác bình thường và chìm vào trong một cuộc xuất thần ngọt ngào (xem Summarium II,33).

Mà hình như không chỉ có thầy Gerardo hạnh phúc khi ở bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu cũng rất hạnh phúc vì những cuộc hội ngộ đó. Racconta Gaetano kể rằng có lần cha bề trên đi ngang gần cung thánh và nghe thấy thánh nhân nói với Chúa Giêsu trước Nhà Tạm: Xin Chúa hãy để cho con đi, vì con còn nhiều việc phải làm lắm! (xem Summarium II,146). Rõ ràng là chính Chúa Giêsu Thánh Thể cảm thấy rất sung sướng được trò chuyện cùng thánh Gerardo. Tương quan giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với thánh Gerardo và giữa thánh nhân với Chúa Giêsu Thánh Thể, như vậy, rất đặc biệt. Cả hai bên đều thấy như không thể rời xa nhau.

Để kết thúc, tôi xin tóm lược một vài điểm rất đáng chú ý về lòng yêu mến của thánh Gerardo đối với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể:

  1. Ngay từ khi còn nhỏ, thánh Gerardo đã có một lòng tin rất mạnh về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
  2. Ngay từ khi còn nhỏ, thánh nhân đã thường chìm sâu vào trong việc cầu nguyện sốt sắng cách đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể.
  3. Ngay từ khi còn nhỏ, thánh nhân đã có một sự ước ao mãnh liệt là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi tham dự thánh lễ; và sau mỗi lần rước lễ, ngài thường dành nhiều giờ để tạ ơn và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
  4. Ngay từ khi còn niên thiếu, thánh Gerardo đã luôn dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể chỗ đặc biệt nhất trong trái tim mình; ngài thường xuyên nghĩ về Chúa Giêsu Thánh Thể.
  5. Cho đến khi đã là một tu sĩ trưởng thành, thánh nhân vẫn rất hồn nhiên trong cách diễn tả mối tương quan thân mật của ngài đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.
  6. Thánh nhân luôn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể thật gần gũi. Ngài thường xuyên có những cuộc đối thoại thành tiếng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài thường xuyên dành nhiều giờ, nhất là ban đêm, để chầu Chúa Thánh Thể trong hành vi thờ lạy đầy lòng tin và lòng mến sâu xa.
  7. Chính Chúa Giêsu cũng tỏ ra hết sức quyến luyến với thánh Gerardo, đến độ có lần ngài phải thưa với Chúa trước Nhà Tạm: Xin Chúa hãy để cho con đi, vì con còn nhiều việc phải làm lắm!

Hôm nay, nhắc lại với nhau về lòng yêu mến đặc biệt như thế của thánh Gerardo đối với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nguyện xin Chúa Giêsu, nhờ lời cầu bầu của thánh Gerardo, cho tất cả chúng ta có một đức tin và một lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể thật mạnh mẽ, đơn sơ và sâu sắc như thánh nhân vậy.

Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT


* Bài nói chuyện tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, tối thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2005, nhân kỷ niệm 250 năm thánh Gerardo về với Chúa và 100 năm Hội Thánh tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết