Cuộc sống ở Giêrusalem và các thành phố lân cận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt đối với những người phụ thuộc kinh tế vào những người hành hương. Mọi người cảm thấy không chắc chắn và sợ hãi, Cha Željko Barbarić, một linh mục Dòng Phanxicô hiện đang phục vụ ở Giêrusalem, cho biết.
Cha Željko Barbarić là một tu sĩ Dòng Phanxicô đến từ Bosnia và Herzegovina, hiện đang phục vụ tại Jerusalem. Ngài là thủ quỹ của Tu viện Terra Sancta College và phục vụ tại Tu viện Saint Savior với tư cách là linh hướng.
Khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra, Cha Željko là nhân chứng cho thực tế khắc nghiệt của cuộc xung đột và những hậu quả sâu rộng mà người dân địa phương ở Giêrusalem phải gánh chịu.
Phát biểu với Vatican News, Cha Željko đã làm sáng tỏ tác động của cuộc xung đột đối với các địa điểm linh thiêng của Thánh địa, sự bất ổn đang ngự trị và nỗi sợ hãi đang bao trùm đất nước.
Bất chấp sự vắng mặt của tiếng súng trên đường phố Giêrusalem, thực tế chiến tranh vẫn hiện diện khắp thành phố. Những tin nhắn giống như tin nhắn mà Cha Željko nhận được, cảnh báo ngài không nên vào Thành phố Cổ do có thể xảy ra bạo loạn, đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về thực tế này. “Ở Giêrusalem, chúng tôi sống khá yên bình và gần như khó có thể nói là bình thường. Cách đó khoảng một trăm km, ở Dải Gaza, chiến tranh đang hoành hành. Và có lẽ chỉ những người ở đó mới biết chiến tranh khốc liệt đến mức nào và những gì đang xảy ra tại hiện trường”, Cha Željko nói.
Tuy nhiên, người dân ở Giêrusalem vẫn hết sức bận tâm với những diễn biến ở Gaza. Nhiều người Do Thái ở Israel có người hiện đang ở tiền tuyến hoặc được điều động đến một số khu vực quan trọng khác. Những người khác biết ai đó đã bị sát hại, bị bắt cóc hoặc bị thương vào ngày 7 tháng 10.
“Rất nhiều người Israel đã phải nhập ngũ, có rất nhiều vũ khí trên đường phố”, Cha Željko nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “cảm giác sợ hãi và không chắc chắn lẫn lộn”.
Những âm thanh góp phần tạo nên bầu khí của sự bất an và sợ hãi. Âm thanh của máy bay phản lực quân sự liên tục tiến về phía Gaza và quay trở lại là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy ở Giêrusalem trong nhiều tuần lễ. “Âm thanh đó đôi khi bị gián đoạn bởi còi báo động và âm thanh của tên lửa bị phá hủy phía trên thành phố hoặc nơi nào đó gần đó”, Cha Željko cho biết thêm.
Cha Željko đã nhấn mạnh cái giá phải trả về con người đáng kể trong cuộc xung đột, đồng thời cho biết rằng “rất nhiều máu đã đổ và cuộc khủng hoảng con tin vẫn đang tiếp diễn”.
Trước những thách thức này, Cha Željko nói, cuộc sống hàng ngày ở Giêrusalem xoay quanh việc cập nhật thông tin về chiến tranh và những lời cầu nguyện liên lỉ, “cầu nguyện cho hòa bình tại Giêrusalem”.
Tin tức về Gaza đến với Giêrusalem
Một số thông tin mà các tu sĩ nhận được đến từ các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái đang phục vụ tại Gaza. Họ báo cáo với các nữ tu ở Giêrusalem về sự khủng khiếp của chiến tranh mà họ phải đối mặt hàng ngày.
Trong hoàn cảnh đầy thách thức này, Cha Željko đang dành thời gian lắng nghe những câu chuyện đau lòng từ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh.
“Tôi đã nghe câu chuyện về một người phụ nữ ở Bờ Tây đang nỗ lực tìm thông tin về con trai mình, người đã bị lính Israel bắt giữ. Người phụ nữ này không có thông tin gì về con mình suốt nhiều tháng nay. Không biết cậu bé hiện đang ở đâu, cũng không biết cậu có còn sống hay không. Một giáo viên trong trường cho biết một đứa trẻ bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 đã quay trở lại lớp học sau một tháng rưỡi”, Cha Željko chia sẻ.
Cha Željko cũng cho biết thêm rằng gần đây ngài đã trò chuyện với một người bạn Do Thái về anh trai của chị, một người lính Israel được triển khai ở Bờ Tây, và với những người bạn mà gia đình bị tấn công ở kibbutz vào ngày 7 tháng 10.
Các tu sĩ đã dành những ngày thứ Sáu của mình để đi dạo trên đường phố Giêrusalem, đi Chặng Đàng Thánh Giá để cầu nguyện cho những người đang đau khổ.
“Tôi cầu nguyện cho tất cả họ, không có sự phân biệt”, Cha Željko nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “tôi cầu nguyện để cuộc đối thoại sẽ có thể diễn ra trở lại, để con đường chung sống sẽ một lần nữa được tìm ra”.
Cha Željko kêu gọi hòa bình và đối thoại. “Tôi yêu cầu những kẻ cuồng tín và cực đoan không có tiếng nói chính trong các cuộc đàm phán”, Cha Željko nói, “bởi vì những cuộc đàm phán như vậy chắc chắn sẽ thất bại”.
Sự bất ổn ở Thánh địa
Thành phố cổ Giêrusalem và nền kinh tế Bethlehem, phụ thuộc nhiều vào khách hành hương và du lịch, phải đối mặt với những thách thức đáng kể do chiến tranh. Ảnh hưởng trước đó của đại dịch, cùng với chiến tranh đã khiến các khách sạn phải đóng cửa và cuộc sống sinh hoạt bị gián đoạn.
Một số khách sạn gần đây là nơi ở của những người hành hương đã được biến thành nơi ở tạm thời cho những người đã được sơ tán khỏi các khu vực gần Dải Gaza và biên giới với Lebanon. Ngoài ra, các hạn chế đi lại giữa Bờ Tây và Israel càng làm phức tạp thêm vấn đề đối với người lao động sống và làm việc ở hai bên.
Những nhóm hành hương đơn độc là cảnh hiếm thấy ở Thánh Địa. “Tình trạng này rất giống với thời điểm xảy ra đại dịch khi tất cả mọi thứ đều bị đóng cửa. Các địa điểm linh thánh trống rỗng”, Cha Željko nói.
Các đường phố mang đến một cảm giác bất an bao trùm, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến tranh và sự kết thúc của nó.
“Chiến tranh sẽ kết thúc khi nào và như thế nào? Sau chiến tranh sẽ như thế nào? Liệu có hòa bình trở lại và hòa bình sẽ như thế nào? Liệu cuộc xung đột Do Thái-Ả Rập có bao giờ kết thúc không? Sự chung sống sẽ như thế nào sau cuộc chiến này?” chỉ là một số câu hỏi nảy sinh, Cha Željko nói.
Bất chấp những thách thức này, các tu sĩ Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh địa vẫn hiện diện. “Chúng tôi vẫn ở đây, mặc dù không có người hành hương. Chúng tôi chia sẻ những điều tốt đẹp và những điều tồi tệ những người sống ở những khu vực này. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và bảo vệ các địa điểm linh thánh được đánh dấu bởi cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu”, Cha Željko nói.
Văn phòng Quản thủ Thánh địa cũng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngoài thực tế là không có người hành hương và do đó không có nhóm nào đến các địa điểm hành hương, điều đó cũng gây khó khăn hơn cho việc giải quyết các nghĩa vụ đối với những người lao động làm việc tại các cơ sở và tổ chức của Văn phòng, vốn sử dụng hơn một nghìn công nhân trong các tu viện, nhà khách, trường học và văn phòng.
Bia bian tiktei
Cha Željko lưu ý rằng, kể từ khi thảm họa chiến tranh bắt đầu, cụm từ trong tiếng Hy Lạp mà ngài học được ở trường trung học, “Bia bian tiktei”, trong bản dịch có nghĩa là: bạo lực tạo ra bạo lực, cứ xuất hiện trở lại trong tâm trí của ngài. “Đã không biết bao nhiêu lần trong suốt lịch sử, đặc biệt là ở khu vực đã bao lần đẫm máu của biết bao thế hệ này, chúng ta lại chứng kiến cùng một câu chuyện diễn ra và trở nên phức tạp. Bạo lực tạo ra bạo lực”.
Ngày càng ít sự quan tâm đối với cuộc xung đột Israel-Hamas
Cha Željko bày tỏ lo ngại về việc thế giới ngày càng ít quan tâm đến cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời lo ngại rằng mọi người đang trở nên mẫn cảm với tin tức này.
“Điều đáng sợ nhất là chúng ta đã quen với những tin tức và hình ảnh thể hiện sự khủng khiếp của chiến tranh. Chúng ta chỉ cần cuộn chuột và ngày càng khó thu hút độc giả mới bằng các tiêu đề và bài báo. Vì vậy, các tiêu đề ngày càng kỳ quái hơn, đáng sợ hơn, dị thường hơn và đẫm máu hơn”, Cha Željko nhận xét.
Các Đền thờ trống rỗng
Trong thời kỳ chiến tranh này, tầm quan trọng của các Đền thờ ở Thánh địa càng trở nên quan trọng hơn. Cha Željko và các tu sĩ có mặt ở Bethlehem, Nazareth, Núi Ô-liu và Đồi Can-vê, canh giữ các địa điểm linh thiêng và hiện đang cầu nguyện cho những người đau khổ và tìm kiếm niềm an ủi ở đó.
“Chúng tôi đến Bêlem, nơi Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta. Ngài là Thiên Chúa hiểu thấu những khốn khó của chúng ta, sự trần trụi, sự nghèo khó, sự bất an của chúng ta”.
Các tu sĩ Dòng Phanxicô cũng phục vụ tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu lớn lên. “Chúng tôi giãi bày với Ngài tất cả những người vô danh và những người đã bị tước đoạt nhân tính và tính độc nhất cũng như quyền tồn tại của họ bị từ chối”.
Ngoài ra, tu sĩ còn dâng lời cầu nguyện trên Núi Ô-liu, nơi Chúa Giêsu cầu nguyện trong cơn hấp hối. “Chúng tôi dâng lên nỗi thống khổ của đất nước này và những người sống ở đó. Quá nhiều sự đau khổ, những tiếng than van khóc lóc, sự chết chóc…”
Trên đồi Can-vê, họ dâng lên Chúa Giêsu những vết thương của tất cả những người liên quan đến cuộc xung đột này, tất cả những nạn nhân vô tội. “Chúng tôi cầu nguyện để sự tuyệt vọng và giận dữ, bóng tối và sự hận thù sẽ không phải là chìa khóa và những lời cuối cùng mà thế giới này phải đưa ra và nói với người lân cận, với người anh em của mình”.
Mộ Chúa Giêsu, giờ đây không còn đám đông chật chội, xô đẩy và yên tĩnh đến lạ thường, được coi là biểu tượng của niềm hy vọng vào thời điểm đầy thử thách này.
“Ngôi mộ trống rỗng. Lạnh lẽo. Hơi tối một chút. Nhưng hòn đá đó… nó kể một câu chuyện về niềm hy vọng. Sự dữ, cái chết, sức mạnh và sự hận thù không có tiếng nói quyết định. Và câu chuyện đó mang đến một chút nhẹ nhõm vào thời điểm khó khăn này. Sự sống nảy sinh từ nấm mồ, ngày hôm sau”.
Suy ngẫm về tác động của chiến tranh
Rút kinh nghiệm cá nhân về chiến tranh ở Croatia và Bosnia và Herzegovina, Cha Željko nói rằng điều khiến ngài tổn thương nhất là sự im lặng, bất lực và miễn cưỡng ngăn chặn cuộc chiến của những người có quyền lực để làm điều đó.
“Khi mọi chuyện kết thúc, người ta nhận ra có thể tránh được bao nhiêu nạn nhân”. Cha Željko nhấn mạnh sự mất mát về nhân mạng không thể thay thế được và nói rằng “những ngôi nhà có thể được xây lại, nhưng mất đi sinh mạng, rất nhiều sinh mạng mất đi, ai sẽ bồi thường và ai sẽ phục hồi sau điều đó và bằng cách nào?”.
Tóm lại, Cha Željko kêu gọi những lời cầu nguyện, bởi vì chúng ta, với tư cách là con người, không đối xử tốt với nhau và chúng ta cần được nâng đỡ. “Chúng ta cần một bàn tay nâng chúng ta lên”, Cha Željko nhấn mạnh, và đồng thời kêu gọi sự can thiệp của Thiên Chúa.
“Tôi đang cầu nguyện trong Mùa Vọng này – hãy đến với chúng con. Maranatha!”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)