Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6: Bằng những cử chỉ khiêm tốn và sự ấm áp âm thầm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chạm đến tâm hồn và thắp lên hy vọng nơi các tín hữu.
Đã tròn một tháng kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô XIV bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô trong tư cách vị Giáo hoàng tân cử. Và chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, ngài đã dệt nên một chuỗi những khoảnh khắc cảm động, tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao, phản ánh rõ nét con người của ngài. Và buoiroo tối hôm được bầu chọn, vị Giáo hoàng 69 tuổi, sinh trưởng tại Chicago, đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trước đoàn người đông đảo, và cất lời đầu tiên không phải với tư cách là một vị chức sắc xa cách, mà với tư cách là một Mục tử đầy yêu thương: “Bình an ở cùng anh chị em!”.
Ngài gửi lời cầu chúc bình an này đến với tất cả mọi người – “vọng vang trong tâm hồn anh chị em, trong gia đình anh chị em, giữa tất cả mọi người … tại mọi quốc gia và trên khắp thế giới”, theo Vatican News.
Những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô lập tức cảm nhận được rằng ưu tiên của Đức tân Giáo hoàng không phải là chính trị hay sự pho trương hình thức, mà là một khát vọng chân thành muốn chia sẻ sự bình an dịu dàng của Đức Kitô. Đó là một khoảnh khắc vừa trọng đại vừa thân tình: nghi lễ “Habemus Papam” truyền thống lâu đời bỗng quy tụ lại trong một lời cầu chúc đơn sơ nhưng chân thành, xin cho bình an ngự trị trong từng gia đình. Chính trong giây phút ấy, nhiều người đã nhìn thấy không chỉ là Đấng kế vị Thánh Phêrô, mà còn là một Mục tử khiêm nhường chào đón đoàn chiên của mình.
Sự khiêm nhường và sự ấm áp lan tỏa
Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bộc lộ sự khiêm nhường và sự ấm áp khiến người khác phải chạm lòng. Trong Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Phêrô diễn ra một tuần lễ sau đó tại Quảng trường Thánh Phêrô – với khoảng 200.000 tín hữu và đại diện các chính quyền tham dự – Đức Tân Giáo hoàng đã không nói gì về thành tựu của bản thân, mà chỉ đề cập đến những ân sủng nhưng không, ngài tuyên bố: “Tôi đã được chọn, không do công trạng của tôi … Tôi đến với anh chị em như một người anh em, khao khát trở thành người tôi trung của đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng anh chị em bước đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa”.
Lời thú nhận gây ấn tượng sâu sắc này, “không do công trạng của tôi”, cùng với cam kết bước đi cùng với dân Chúa, đã định hình phong cách lãnh đạo của ngài. Trong một thế giới vốn quen với quyền lực và danh vọng, đây là một con người chọn sống tinh thần phục vụ và huynh đệ. Đứng trước đám đông thuộc mọi nền văn hóa, Đức Thánh Cha Lêô mô tả chính mình đơn sơ như một người hành hương “trong sự lo lắng và rung động”, sẵn sàng phục vụ “trong niềm vui”. Những lời ấy, vang vọng trong dòng lệ vui mừng của nhiều người hiện diện tại Quảng trường, đã cho thấy nơi Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV là một Đấng kế vị Thánh Phêrô không coi Sứ vụ Giáo hoàng là ngai vàng, mà là một lời mời gọi yêu thương và hiệp nhất.
Cất tiếng hát từ trái tim
Bên cạnh những bài huấn dụ đầy cảm hứng, chính những khoảnh khắc đời thường, không theo kịch bản, lại khiến Đức Thánh Cha Lêô XIV trở nên gần gũi hơn với các tín hữu. Chỉ vài ngày sau khi được bầu chọn, vào Chúa Nhật thứ hai của tháng Năm, Đức Thánh Cha đã khiến bài huấn từ trưa Chúa Nhật đầu tiên trở nên đáng nhớ một cách đặc biệt.
Xuất hiện tại cửa sổ trung tâm Đền thờ Thánh Phêrô để đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, ngài đã khiến đám đông ngỡ ngàng khi bất ngờ hát lên bài kinh cổ kính dâng Đức Mẹ bằng giọng mộc, thay vì chỉ đọc như thường lệ. Với nụ cười tự tin, ngài cất cao những dòng đầu tiên của lời kinh trong Mùa Phục Sinh, khiến hàng ngàn khách hành hương bên dưới vỡ òa trong tràng pháo tay phấn khích.
Dù đã 69 tuổi, giọng hát tràn đầy năng lượng và sự dũng cảm tràn đầy niềm vui của Đức Thánh Cha đã gây ấn tượng tức thì, nhất là khi chỉ vài tuần trước đó, người tiền nhiệm của ngài đã ban phép lành sau cùng trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Như Aleteia từng ghi nhận, Đức Thánh Cha bước đến micro với nụ cười tự tin, ngài cất lời: “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em có một Chúa Nhật vui tươi!” – một lời chào ấm áp như người cha, đầy tính cá vị giữa quảng trường mênh mông.
Lời cầu chúc chân thành gửi đến các bà mẹ
Sau khi dẫn lời kinh cầu nguyện, Đức Thánh Cha Lêô đã hướng đến một chủ đề mà ngài hết sức ưu tư: các bà mẹ. Trong sự phấn khởi của đám đông, ngài công bố: “Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác, chúng ta mừng Ngày Của Mẹ. Tôi gửi đến tất cả các bà mẹ lời chào nồng nhiệt, cùng lời cầu nguyện cho họ và cho những người mẹ đã về với Chúa. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến tất cả các bà mẹ!”.
Chỉ một lời chúc đơn sơ, kèm theo nụ cười rạng rỡ, nhưng Đức Thánh Cha Lêô đã thể hiện sự cảm thông sâu sắc với những niềm vui và nỗi âu lo của những người dân bình thường. Những người con hiện diện tại quảng trường reo hò, còn nhiều bà mẹ rơi lệ vì cảm động trước việc Đức tân Giáo hoàng của toàn thể Giáo hội lại nhớ đến việc chúc mừng Ngày Của Mẹ. Cử chỉ tuy nhỏ – vài lời chân thành – nhưng phản ánh rõ nét thói quen của Đức Thánh Cha Lêô: để ý đến “những người bé nhỏ” và nâng đỡ tâm hồn họ.
Gần gũi và chân thành
Những ai từng gặp gỡ gần gũi với Đức Thánh Cha Lêô đều mô tả ngài là một người dễ gần và chân thành, luôn quan tâm đến mọi người. Điều này được thể hiện rõ nét trong buổi Tiếp kiến chung đầu tiên của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 21 tháng 5. Trước bài chia sẻ trong ngày thứ Tư hôm ấy, Đức Thánh Cha Lêô đã dành thời gian để gặp gỡ các tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến để được nhìn thấy ngài.
Với “nụ cười ấm áp và bàn tay giang rộng,” ngài chậm rãi di chuyển qua đám đông trên chiếc Popemobile, vẫy chào và cố gắng chạm vào càng nhiều bàn tay hết mức có thể. Có lúc, chiếc xe dừng lại và Đức Thánh Cha nhẹ nhàng đặt tay lên đầu một bé gái được giơ lên trước mặt ngài, ban một phép lành đầy tình phụ tử, như Đài Relevant Radio chia sẻ.
Ngài cúi xuống hôn trán một em bé khác và làm dấu Thánh Giá trên trán một bé trai mới biết đi. Các tín hữu bật cười và rơi lệ vì vui sướng khi thấy Đức Thánh Cha hiện diện cách gần gũi với họ — giống như một Cha sở chào đón từng người con trong Giáo xứ của mình.
Thật vậy, các nhân chứng kể lại cách ngài chậm rãi tiến bước, đích thân chúc lành cho các em nhỏ và nhẹ nhàng đặt tay lên những người già yếu, bệnh tật đang ngồi hàng đầu. Đó là hình ảnh của một vị Mục tử chăm sóc đàn chiên, và cho thấy trái tim Mục tử của Đức Lêô XIV không chỉ là ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại sống động.
Bảo đảm rằng ai cũng được nhìn thấy và trân trọng
Khi Đức Thánh Cha Lêô cuối cùng đã đến khán đài để bắt đầu bài chia sẻ Giáo lý hôm ấy, ngài tiếp tục thể hiện sự gần gũi qua những cử chỉ giản dị. Là người xuất thân từ khu Nam Chicago, ngài đã đi vào lịch sử khi đích thân đọc một phần diễn từ bằng tiếng Anh, một dấu hiệu cho thấy ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ. Sau đó, ngài chuyển sang tiếng Tây Ban Nha và Ý lưu loát để chào các nhóm hành hương đến từ châu Mỹ Latinh và châu Âu.
Khả năng cá nhân trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của nhiều tín hữu Công giáo — thay vì hoàn toàn dựa vào thông dịch viên — đã làm dấy lên những tràng pháo tay tán thưởng. Đức Thánh Cha Lêô kết thúc buổi tiếp kiến bằng một lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa chúc lành cho người cao tuổi, thai nhi và tất cả những ai đang chịu đau khổ, thể hiện sự quan tâm bao quát của ngài dành cho mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Không ai quá bé nhỏ hay quá bị gạt ra bên lề mà không được ngài ghi nhớ trong lời chúc lành. Đó là một minh chứng tuyệt đẹp về việc Đức Lêô đang nỗ lực để bảo đảm mỗi người đều cảm thấy được nhìn thấy và được trân trọng trong Hội Thánh mà ngài nay đang dẫn dắt.
Một gương sáng nơi hậu trường
Không phải mọi khoảnh khắc dễ mến của Đức Lêô XIV đều diễn ra trước công chúng. Một số dấu chỉ rõ ràng nhất về nhân cách của ngài lại được thể hiện trong những cuộc gặp gỡ âm thầm. Chẳng hạn, chỉ vài ngày trước buổi tiếp kiến chung ấy, Đức Thánh Cha đã có một buổi gặp gỡ đặc biệt với khoảng 5.000 nhân viên Vatican và gia đình họ tại Đại thính đường Phaolô VI. Đó là những người làm vườn, lao công, thư ký, vệ binh và vô số nhân viên hậu cần âm thầm giúp guồng máy Vatican vận hành mỗi ngày.
Thay vì chỉ chào hỏi xã giao, Đức Thánh Cha đã trò chuyện với họ từ trái tim, cảm ơn họ vì những công việc “thầm lặng,” đặc biệt là trong những ngày bận rộn của giai đoạn chuyển giao Giáo hoàng. Rồi đến một bất ngờ lớn: như một cử chỉ biết ơn, ngài thông báo rằng mỗi nhân viên sẽ được nhận khoản thưởng 500 euro trong kỳ lương tiếp theo. Những tràng pháo tay vang lên, và thậm chí có cả những giọt nước mắt vui mừng. Nhiều người không tin rằng Đức Thánh Cha lại nghĩ đến nhu cầu của họ cách trực tiếp đến thế.
“Giáo hoàng đến rồi đi, nhưng Giáo triều thì vẫn ở lại”, Đức Thánh Cha Lêô XIV dí dỏm nói với nụ cười, thừa nhận rằng lâu sau một triều đại Giáo hoàng, chính những công nhân bình thường ấy mới là “ký ức sống động của cơ cấu Hội Thánh” — như Tạp chí America thuật lại. Chỉ bằng một hành động, ngài cho thấy mình không đặt mình cao những người lao động âm thầm của Hội Thánh. Đó là một cử chỉ liên đới với các gia đình lao động — hoàn toàn phù hợp với Tông Hiệu Thánh Lêô Cả cổ xưa, “Tôi tớ của các tôi tớ của Thiên Chúa”, nhưng nay được diễn tả bằng hình thức cụ thể và hiện đại.
Một con người mang tâm tình nhớ ơn
Trong những tuần qua, Đức Thánh Cha Lêô cũng cho thấy lòng kính trọng sâu sắc đối với các vị tiền nhiệm và sự nhạy bén trước những câu chuyện nhân sinh quanh mình. Cuối tháng 5, trong một bài diễn từ, ngài đã dừng lại để mời Giáo hội nhớ đến “vị Giáo hoàng khả kính của chúng ta là Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người đã trở về Nhà Cha đúng một tháng trước”.
Đó là một lời tưởng niệm đầy xúc động dành cho người tiền nhiệm, được thốt ra vào dịp giỗ một tháng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, và thật rõ ràng rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đang tiếp nối một tinh thần tri ân sâu xa. Trong một khoảnh khắc riêng tư ngay sau khi được bầu chọn, Đức Lêô đã âm thầm bước vào Đền thờ Đức Bà Cả, không phải để cử hành nghi lễ long trọng, mà để cầu nguyện trong thinh lặng bên phần mộ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Mọi người kể lại rằng ngài đã quỳ cầu nguyện thinh lặng trước ngôi mộ trong vài phút, rồi đứng dậy đặt bàn tay nhẹ nhàng lên phiến đá cẩm thạch, để lại một bông hồng trắng dâng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Ngài cũng dành thời gian thinh lặng trước Linh ảnh Đức Trinh Nữ Maria (Salus Populi Romani), bức ảnh mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng viếng trước và sau mỗi chuyến tông du. Cuộc hành hương không lời này mang ý nghĩa sâu sắc. Nó cho thấy Đức Lêô là người mang tâm tình nhớ ơn, là người con thiêng liêng trân trọng di sản của người cha thiêng liêng đã đi trước. Có điều gì đó rất cảm động nơi hình ảnh một vị tân Giáo hoàng, đang mang trên vai kỳ vọng của cả thế giới, lại dành thời gian cầu nguyện âm thầm bên mộ người tiền nhiệm.
Thật vậy, Đức Lêô XIV thường xuyên nhắc đến các vị Giáo hoàng tiền nhiệm và các bậc cha anh thiêng liêng trong những ngày đầu triều đại, một dấu chỉ của đức khiêm nhường và sự liên tục. Ngài biết mình đang xây dựng trên nền móng các vị khác đã đặt sẵn, và không ngần ngại thừa nhận điều đó trong lời cầu nguyện. Với các tín hữu, lòng khiêm nhường ấy thật đáng an ủi. Nó cho thấy Đức tân Giáo hoàng không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng là vinh quang của Thiên Chúa, và ngài nhìn mình như một phần của dòng chảy liên tục trong câu chuyện của Hội Thánh, chứ không phải là khởi đầu của nó.
Chia sẻ hơi ấm của gia đình
Khi mùa xuân tiếp diễn, tinh thần vui tươi của Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục lan tỏa trong các cuộc gặp gỡ đông đảo. Vào ngày 1 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Vatican đã tổ chức Đại Năm Thánh dành cho Các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi, và Đức Lêô đã chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới ánh nắng rực rỡ. Hơn 60.000 người đến từ 131 quốc gia đã lấp đầy quảng trường — một bức tranh ghép đầy màu sắc của các gia đình với xe đẩy trẻ em, các em bé ngồi trên vai bố mẹ, và ông bà nắm tay cháu nhỏ.
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức Thánh Cha đã dành hơn 20 phút đi vòng quanh quảng trường trên chiếc Popemobile để chào hỏi càng nhiều gia đình càng tốt. Bầu khí lúc ấy giống như một cuộc họp mặt đại gia đình hơn là một nghi thức chính thức: các đoàn hành hương từ khắp nơi vẫy cờ quốc gia và hô vang “Leone! Leone!” (tiếng Ý nghĩa là “Lêô”) khi ngài vẫy tay đáp lại với vẻ mặt đầy phấn khởi. Có lúc, ngài thấy một bé trai ngồi xe lăn giơ cao một bức vẽ.
Đức Thánh Cha bảo tài xế dừng lại, bước xuống xe và ôm lấy em bé, cảm ơn vì bức tranh — đó là một bức vẽ bằng bút sáp màu vẽ Chúa Giêsu và Đức Giáo hoàng cùng mỉm cười. Quảng trường vỡ òa tiếng reo hò trước khoảnh khắc ngẫu hứng đầy cảm xúc ấy, như một biểu tượng cho chiếc cầu nối mà Đức Lêô đang xây dựng với thế hệ tương lai. Nhiếp ảnh gia cũng ghi lại một khoảnh khắc đầy trìu mến khác: Đức Lêô XIV nghiêng người từ chiếc Popemobile để vuốt nhẹ má một bé gái đang nhoài người về phía trước trong vòng tay người cha. Gương mặt Đức Thánh Cha trong bức ảnh ấy là niềm vui thuần khiết — giống như một người ông đang say sưa với đứa cháu nhỏ.
Trong Thánh lễ sau đó, Đức Thánh Cha đã hát một số phần trong buổi cử hành phụng vụ — trong đó có lời nguyện nhập lễ — bằng giọng rõ ràng và êm dịu, dẫn dắt cộng đoàn như thể đó là điều tự nhiên nhất. Trong bài giảng, ngài nói về gia đình như là “chiếc nôi của tương lai nhân loại”, và ngợi khen cách đức tin được truyền lại qua chứng tá yêu thương của các bậc cha mẹ và ông bà. Nhưng với nhiều người hiện diện hôm ấy, chính hành động của ngài còn mạnh mẽ hơn cả lời giảng. Đây là một vị Giáo hoàng không chỉ giảng dạy về vẻ đẹp của gia đình — ngài còn chia sẻ cách sống động trong hơi ấm và tiếng cười của chính gia đình.
Điều này cũng được thấy rõ nơi khoảng thời gian dài ngài dành cho các đôi tân hôn trong các buổi tiếp kiến chung. Trong khi nhiều người có thể nghĩ rằng chỉ những cặp cô dâu chú rể ăn mặc trang trọng ngồi hàng đầu mới được bắt tay Đức Thánh Cha, thì trái lại, Đức Lêô đã kiên nhẫn đi qua từng hàng một, không chỉ để chào hỏi qua loa. Người ta chỉ có thể đoán rằng đã có bao nhiêu lời khuyên mục vụ và hôn nhân ngài đã dành cho họ trong những khoảnh khắc thân tình, không vội vàng ấy.
Một bất ngờ tuyệt đẹp
Những hành động yêu thương nhỏ bé của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khơi dậy một niềm hy vọng được canh tân. Hóa ra, điều chạm đến con tim người ta nhiều nhất không phải là những cử chỉ vĩ đại, mà là những hành vi chân thành. Cách đây một tháng, ít ai có thể tưởng tượng một vị Giáo hoàng mang dòng máu Mỹ – Peru, hay một vị tân Giáo hoàng chọn Tông Hiệu “Lêô” – một danh hiệu gợi nhớ đến sự vĩ đại huyền thoại của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm – mà lại mang nó với sự nhẹ nhàng và đậm chất cá nhân đến thế.
Ấy vậy mà giờ đây, ngài đang hiện diện nơi đây: Pha trò cùng nhân viên Vatican và các vị khách ngoại giao; âm thầm cầu nguyện nơi những góc khuất lặng lẽ của các ngôi Thánh đường tại Rôma; chen mình vào giữa đoàn người hành hương để trao những cái ôm và lời chúc lành; và hát lên những lời kinh xưa cũ với đức tin đơn sơ như trẻ nhỏ. Thật vậy, Đức Thánh Cha Lêô là một bất ngờ – một bất ngờ tuyệt đẹp – chính bởi vì ngài nhắc chúng ta rằng: cốt lõi của đức tin chúng ta là một mối tương quan sống động và chan chứa tình người.
Minh Tuệ (theo Aleteia)