Link tiếng Anh: 🇬🇧 Triduum Day 2: Fr. Ivel Mendanha, CSsR, reflects on St. Gerard Majella, a Missionary of Hope
Thưa Anh em, các Ứng sinh, các Nữ tu Chúa Cứu Thế và các Nữ tu cùng chia sẻ đặc sủng và sứ vụ Cứu Thế,
Thưa các thừa sai giáo dân, các cộng tác viên, ân nhân, và toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, và anh chị em tín hữu rất thân mến,
Xin thân ái chào mừng anh chị em đến với ngày thứ hai của Tam Nhật chuẩn bị mừng lễ Thánh Giêrađô Maiella, vị thánh khả ái của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm chủ đề: “Thánh Giêrađô – Thừa Sai của Hy Vọng.”
“Spes non confundit – Niềm hy vọng không làm thất vọng,” lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông sắc công bố Năm Thánh, mời gọi mọi Kitô hữu trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay – dấu chỉ hy vọng cho những ai đang tuyệt vọng, đang đau khổ, đang mất tất cả.
Vì thế, hôm nay, chúng ta cùng hướng nhìn lên Thánh Giêrađô, để thấy nơi ngài một chứng nhân sống động của niềm hy vọng, một thừa sai của hy vọng.
Đặc biệt trong Năm Sứ vụ của Hội Dòng, qua Communicanda của Cha Bề Trên Tổng Quyền Rogério Gomes và Hội Đồng Trung Ương, chúng ta được mời gọi trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Và Thánh Giêrađô chính là mẫu gương tuyệt hảo cho sứ mạng ấy.
Đức Thánh Cha Phanxicô, khi gặp gỡ các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, kết thúc Tổng Công Hội, đã nói rằng: “Thừa sai là người luôn sẵn sàng ra khỏi chính mình, rời bỏ vùng an toàn, để đi đến những vùng ngoại biên – ở đó có người nghèo, người bị bỏ rơi, người đang gặp khó khăn và đau khổ.”
Thừa sai là người luôn sẵn sàng lên đường, đem sứ điệp tình yêu cứu độ đến cho người nghèo và bị lãng quên. Và chúng ta thấy điều ấy cách tuyệt hảo nơi cuộc đời của Thánh Giêrađô Maiella, một thừa sai của hy vọng, mang tình yêu ơn cứu chuộc chan chứa của Chúa Cứu Thế đến cho người nghèo khổ.
Ngay từ khởi đầu, Giêrađô đã sống cuộc xuất hành liên lỉ, liên tục rời bỏ vùng an toàn của mình để đáp lại tiếng gọi thừa sai.
Ước muốn trở nên một tu huynh Dòng Chúa Cứu Thế chính là cuộc “xuất hành” đầu tiên của ngài. Giêrađô không phải là người bất tài: ngài là một thợ may giỏi, có tiệm may riêng, có nguồn sống ổn định, và còn có năng khiếu sân khấu, diễn xuất.
Thế nhưng, lời mời gọi của Chúa thôi thúc ngài bỏ lại tất cả: bỏ nghề nghiệp, bỏ mái nhà thân thương, bỏ những gì quen thuộc để trở nên một thừa sai của Tình Yêu và Hy Vọng cho những người bị bỏ rơi.
Điểm thứ hai, nơi Thánh Giêrađô, chúng ta thấy rõ tinh thần cộng đoàn của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không sống cho mình, không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng sống để phục vụ anh em. Và Giêrađô là mẫu gương sáng ngời cho tinh thần ấy. Ngài luôn vui tươi, nhiệt thành, tận tụy phục vụ anh em trong cộng đoàn.
Phòng may của Giêrađô – nơi ngài khâu áo dòng cho anh em – trở thành một nơi chan hòa niềm vui và tình huynh đệ. Ai cũng muốn ghé qua, ai cũng muốn có “lý do” để gặp ngài, bởi nơi Giêrađô luôn có một câu chuyện vui, một nụ cười, một niềm khích lệ.
Ngài phục vụ trong mọi công việc: làm từ việc giữ nhà, tiếp khách, phụ bếp, đi chợ, tất cả đều vì tình yêu với cộng đoàn. Ngay cả giờ giải trí, Giêrađô cũng là trung tâm của niềm vui, bằng tài kể chuyện và năng khiếu diễn xuất của mình.
Ngài biết ra khỏi chính mình, để sống cho cộng đoàn, để làm cho mọi người được hạnh phúc hơn, được gần Chúa hơn.
Và điểm thứ ba, Giêrađô là thừa sai của hy vọng, luôn vượt ra khỏi bản thân để phục vụ dân Chúa – điều cốt lõi trong đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế: noi gương Chúa Cứ Thế, loan báo Tin Mừng cho người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả.
Cũng như các vị tiền nhân Dòng Chúa Cứu Thế tiên khởi, Giêrađô đã sống sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống phục vụ, yêu thương và dấn thân trọn vẹn.
Thánh Giêrađô thường tháp tùng các nhà thừa sai trong các kỳ đại phúc. Ngài không được phép giảng, vì là một tu huynh, nhưng ngài đi cùng, phục vụ và hiện diện giữa dân Chúa.
Ngài đến thăm các gia đình, trò chuyện với mọi người, mời gọi họ tham dự đại phúc, dạy giáo lý cho thiếu nhi, thanh niên, người lớn, và cầu nguyện với mọi người.
Chính ở đó, những câu chuyện cảm động nhất đã được kể lại. Giêrađô có một khả năng đặc biệt — ngài thuyết phục con người đến với Chúa, và đặc biệt là đến với Bí tích Hòa Giải.
Một câu chuyện rất nổi tiếng kể rằng: trong một kỳ đại phúc, Giêrađô biết được một gia đình đang ly tán. Người cha và người mẹ đã cắt đứt mọi liên lạc với người con trai. Người con thì muốn trở về,
nhưng người cha kiên quyết từ chối.
Giêrađô rất đau lòng. Ngài tìm đến gặp người cha, nài xin ông tha thứ, nói hết lời để hàn gắn, nhưng ông vẫn không lay chuyển.
Và rồi, một hành động thật lạ lùng và cảm động: Giêrađô gỡ cây thánh giá đang đeo trên cổ, đặt xuống đất trước mặt người cha, và nói: “Nếu ông cương quyết không đón nhận con trai mình,
thì xin ông hãy giẫm lên cây Thánh Giá này, vì chính điều đó là ông đang làm với Đức Kitô!”
Cử chỉ ấy mạnh mẽ đến mức người cha ngã quỵ xuống, bật khóc, hôn lên Thánh Giá, và nghẹn ngào nói: “Xin ngài hãy đưa con tôi về!”
Thế là, người cha và người con được hòa giải. Một gia đình được hàn gắn. Một trái tim được chữa lành. Một kẻ tội lỗi được hòa giải với Chúa.
Đó chính là sứ mạng của người thừa sai hy vọng – dẫn đưa con người trở về với Thiên Chúa của lòng thương xót.
Niềm vui của Giêrađô thật lớn lao mỗi khi thấy người ta đến tòa giải tội sau bao năm xa cách, chỉ vì một lời mời hiền hòa, kiên nhẫn và đầy tin tưởng của ngài.
Một khía cạnh khác nơi Thánh Giêrađô cũng thật đặc biệt: đó là tấm lòng trắc ẩn với những người đau khổ, đặc biệt là những trẻ em bệnh tật mà ngài cầu bầu cho và được ơn chữa lành cách lạ lùng.
Ngài trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho những người cha, người mẹ đang đau khổ vì con cái họ.
Nhưng cách riêng, Thánh Giêrađô được biết đến như là vị bảo trợ của các bà mẹ mang thai, những đôi vợ chồng hiếm muộn, và những phụ nữ gặp nguy hiểm trong thời kỳ sinh nở.
Câu chuyện đầu tiên về điều ấy thật cảm động.
Một ngày kia, Giêrađô đến thăm một gia đình đạo đức. Khi ra về, chiếc khăn tay của ngài vô tình rơi lại. Một cô gái trong nhà thấy vậy, chạy theo và nói: “Thưa thầy Giêrađô, thầy quên khăn tay này!”Ngài mỉm cười hiền hậu và đáp: “Cứ giữ lấy, cô có thể sẽ cần đến nó một ngày nào đó.” Một năm sau, cô gái ấy lập gia đình và mang thai đứa con đầu lòng. Khi sinh nở, cô lâm nguy, bị đau dữ dội và nguy cơ mất cả mẹ lẫn con. Giữa cơn hoảng loạn, cô nhớ lại lời của Thánh Giêrađô, và xin người nhà mang chiếc khăn tay ấy đến. Cô hôn lên khăn, đặt lên bụng, và phép lạ xảy ra: cơn đau dịu lại, và cô sinh nở bình an, đứa bé khỏe mạnh, xinh đẹp.
Tin ấy lan truyền nhanh chóng, và từ đó, rất nhiều phụ nữ mang thai, các đôi vợ chồng hiếm muộn đã nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô mà được ơn bình an, được sinh con, được chữa lành.
Thánh Giêrađô thật sự là “Thừa sai của hy vọng”, đem lại ánh sáng giữa đau khổ, niềm vui giữa nước mắt, và sự sống giữa tuyệt vọng.
Cuối cùng, một khía cạnh rất ít người biết, nhưng lại rất sâu xa trong đời sống thiêng liêng của ngài: đó là Giêrađô – người bạn đồng hành thiêng liêng của các nữ tu.
Thời đó, các tu huynh không được phép giảng tĩnh tâm hay hướng dẫn thiêng liêng cho các nữ tu. Nhưng Giêrađô đã vượt ra khỏi khuôn khổ ấy, can đảm “ra khỏi chính mình”, để trở nên thừa sai của hy vọng cho các nữ tu.
Ngài có tình bạn thiêng liêng sâu sắc với Chân phúc Maria Celeste Crostarosa, đấng sáng lập Dòng Nữ Chúa Cứu Thế. Bà ở Foggia, còn Giêrađô ở Deliceto.
Hai người thường trao đổi thư từ, gặp gỡ, chia sẻ đời sống thiêng liêng, và Chân phúc Maria Celeste thường mời Giêrađô đến giảng tĩnh tâm tháng cho cộng đoàn các nữ tu.
Giêrađô đảm nhận việc ấy với lòng khiêm tốn, trí tuệ và niềm vui sâu xa. Ngài cũng là người hướng dẫn thiêng liêng cho nhiều nữ tu khác qua thư từ, giúp họ sống đời thánh hiến trung thành và quảng đại hơn.
Tất cả những gì Giêrađô làm đều phát xuất từ tình yêu sâu thẳm với Chúa Cứu Thế, và niềm khao khát đem hy vọng đến cho mọi người.
Anh chị em thân mến, nhìn lại cuộc đời của Thánh Giêrađô, chúng ta thấy nơi ngài một chứng nhân rực sáng của niềm hy vọng, một thừa sai của lòng thương xót, một tu huynh phục vụ trong âm thầm nhưng tràn đầy ánh sáng Phục Sinh.
Thật vậy, Thánh Giêrađô chính là thừa sai của hy vọng, cả trong sứ mạng đồng hành và nâng đỡ các nữ tu thánh hiến.
Trong Năm Sứ vụ đặc biệt này của toàn Hội Dòng, Thánh Giêrađô trở nên cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta như một mẫu gương sống động để noi theo, về ý nghĩa đích thực của đời thừa sai hôm nay: luôn sẵn sàng ra khỏi chính mình, rời bỏ vùng an toàn, để theo bước chân Chúa Cứ Thế, loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Chuộc chan chứa – chính là Tin Mừng của niềm hy vọng.
Anh chị em thân mến, tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, và cho toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô khả ái, để tất cả chúng ta biết sống sứ mạng Cứu Thế với lòng can đảm và quảng đại,luôn sẵn sàng ra khỏi mình, noi gương Chúa Cứu Thế, để loan báo Tin Mừng cho người nghèo và bị bỏ rơi.
Lạy Thánh Giêrađô Maiella, Nhà Thừa Sai của Hy Vọng, xin cầu cho chúng con.