
Tiên tri Ê-li-a trong sa mạc
Cả các vị Thánh và các nhân vật trong Kinh Thánh đều tự giữ khoảng cách với người khác để có thể lắng nghe rõ hơn tiếng nói của Thiên Chúa.
Bất cứ khi nào một vị Thánh hoặc một nhân vật trong Kinh Thánh muốn lắng nghe Thiên Chúa, họ hầu như luôn tránh xa người khác và tìm kiếm sự cô tịch. Đôi khi, họ sẽ tìm đến một khu rừng hẻo lánh để gặp gỡ Thiên Chúa, trong khi những lần khác họ sẽ tìm đến một ngọn núi.
Một tình tiết trong cuộc đời của tiên tri Êlia là một trong những ví dụ được biết đến nhiều nhất về hình thức của sự cô tịch này. Thiên Chúa yêu cầu Êlia một cách rõ ràng: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua” (1 V 19:11). Sau đó, Thiên Chúa tỏ mình với Êlia trong những gì mà một số bản dịch gọi là “tiếng gió hiu hiu”.
“Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu” (1 V 19:11-12).
Ngay cả Chúa Giêsu, trong “giờ phút đau khổ hấp hối trong Vườn Cây Dầu”, Ngài đã xa lánh các Môn đệ của mình và tìm một nơi để cầu nguyện với Chúa Cha: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện” (Matthew 26:36).
Để lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn, chúng ta phải giảm bớt tất cả những phiền nhiễu bên ngoài. Có một lý do tại sao việc cầu nguyện trong một ngôi Nhà thờ trống lại thường dễ dàng hơn nhiều so với ở giữa Quảng trường Thời đại. Tâm trí của chúng ta có thể dễ dàng bị dẫn dắt lạc lối bởi cả những tiếng ồn “bằng lời nói” cũng như những tiếng ồn “trực quan”. Như được tiết lộ trong cuộc đời của tiên tri Êlia, Thiên Chúa không dễ dàng được nghe thấy trong cơn bão dữ dội, trong trận hỏa hoạn hay động đất, nhưng trong “sự tĩnh lặng”.
Chúng ta nên cố gắng ghi nhớ thực tế đơn giản này và tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta có được để dành thời gian một mình, tránh xa người khác. Khoảnh khắc của sự cô độc có thể được xem như là một món quà từ Thiên Chúa và là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối tương quan của chúng ta với Ngài.
Sự thinh lặng đôi khi có thể khó chịu đựng, nhưng khi chúng ta nhận ra đó là cơ hội để lắng nghe tiếng Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài có thể gột rửa sạch chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an của Ngài.
Minh Tuệ (theo Aleteia)