ĐTC Phanxicô hôm thứ Hai 11/9 đã kêu gọi sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với việc đe dọa chương trình DACA, nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ với những người dân Ý rằng Ngài cũng thừa nhận nhu cầu đối với việc giới hạn và “không ngoan cũng như hết sức thận trọng” đối với vấn đề nhập cư. Một cách để giải thích sự nhấn mạnh khác biệt rõ ràng là khi ĐTC Phanxicô đề cập đến vấn đề nhập cư, Ngài thường tạo ra một nét đặc biệt (đôi khi im lặng) giữa các khuynh hướng về luân lý cũng như tâm linh, và các hành động cụ thể của việc quản trị.
ROME – Chúng ta biết rằng các bộ lọc mà người ta đem lại đối với hành động của việc truyền đạt thường quyết định thứ được thoát ra từ nó, nhưng hiếm khi nguyên tắc này rõ ràng được để lộ như tuần này với phản ứng ở các phe khác nhau của Đại Tây Dương đối với thông điệp mới nhất của ĐTC Phanxicô về vấn đề nhập cư.
Tại Hoa Kỳ, việc đưa tin về cuộc họp báo mới nhất của ĐTC Phanxicô trên đường trở về Rome từ Colombia đã tập trung vào việc ĐTC Phanxicô kêu gọi Tổng thống Donald Trump cần phải “suy nghĩ lại” về quyết định của ông đối với chương trình Tạm hoãn việc Trục xuất đối với Trẻ em đến Hoa Kỳ từ Thuở Ấu thơ, hoặc DACA, và đồng thời chất vấn đối với khả năng của Trump khi tự gọi mình là “người ủng hộ việc bảo vệ sự sống” bởi vì chính sách nhập cư của ông đe dọa các gia đình – hay nói cách khác, cho đến nay là một cơ hội mạnh mẽ khác đối với việc ủng hộ các quyền di dân.
Tuy nhiên, ở Ý, đó không phải là nội dung chính của những tin tức được đưa ra. Thay vào đó, người Ý tập trung vào phần khác của những lời nhận xét của ĐTC Phanxicô, trong đó Ngài đã phát biểu về một nỗ lực gần đây của chính phủ Ý nhằm hạn chế số người dân rời khỏi Libya với nỗ lực nhằm có thể tiếp cận châu Âu. Sau khi ngỏ lời cảm ơn chính phủ Italy và Hy Lạp vì những nỗ lực của họ nhằm đương đầu với dòng chảy tị nạn khổng lồ, ĐTC Phanxicô bắt đầu nói một cách say sưa về vấn đề nhập cư nói chung.
“Đó là giới luật mà Thiên Chúa đã truyền dạy để đón nhận những người mới đến bởi vì chính chúng ta cũng là những kẻ nô lệ di dân tại Ai Cập, nhưng chính phủ cần phải giải quyết vấn đề này với phẩm hạnh đúng đắn của một nhà lãnh đạo”, ĐTC Phanxicô nói.
“Điều đó có nghĩa là gì? Thứ nhất, tôi có bao nhiêu địa điểm để đón nhận họ? Thứ hai, không chỉ là việc đón nhận họ mà thôi, nhưng hơn nữa còn phải giúp họ hòa nhập với xã hội”.
Nhìn chung, nhiều người Ý đã nhận thấy những lời nhận xét đó như một đường lối mới, thận trọng và thực tế hơn từ ĐTC Phanxicô về vấn đề nhập cư, một trong số đó chính là việc nhận ra những giới hạn và sự cần thiết cần phải “khôn ngoan và hết sức thận trọng”. Tờ nhật báo Libero, được biết đến với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, có lẽ là kịch tính nhất khi mang một tiêu đề lớn nổi bật trên trang nhất hôm thứ Ba: “Chúng ta đã cải hóa Giáo Hoàng!”
Do đó, những người theo chủ nghĩa hoài nghi về vấn đề nhập cư vốn hết sức tức tối tại Hoa Kỳ đã rất vui mừng tại Ý, và ngược lại.
Tất nhiên, nó không phải là một cách để gây tranh cãi khi nói về vấn đề nhập cư, bởi vì nó là một vấn đề gây tranh cãi ở Châu Âu cũng giống như ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều nổi bật hơn đó là việc sắp xếp để nói những điều vốn thu hút sự tán thành từ chính các cử tri phản đối, tùy thuộc vào phần nào của thông điệp thực sự nằm trên màn hình radar tương ứng của họ.
Vậy điều gì đang xảy ra?
Đây đơn giản chỉ là trường hợp các nhà báo đang thực hiện những gì họ cần làm, chia nhỏ thông điệp dựa trên sở thích của họ – trong trường hợp này, người Mỹ không thể kháng cự lại ĐTC Phanxicô đang thực hiện một sự công kích đối với Trump, và người Ý đang vui mừng về một cú giáng của Giáo Hoàng đối với một đất nước xinh đẹp?
Hoặc, có phải chính ĐTC Phanxicô đã đề cập đến những vấn đề khác nhau cho các đối tượng khác nhau về cùng một chủ đề, đưa ra những thông điệp khác nhau đối với các đối tượng khác nhau, mà không thêm vào một tầm nhìn chặt chẽ?
Những ai đã lắng nghe một cách cẩn thận những điều ĐTC Phanxicô đã phát biểu về vấn đề nhập cư trong bốn năm qua, bất cứ khi nào chủ đề này xuất hiện (hầu như không hề thay đổi, chẳng hạn như trong các cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Rome này), sẽ cho chúng ta biết một vài điểm khác biệt theo thứ tự.
Trước tiên, bất cứ khi nào ĐTC Phanxicô bàn về vấn đề nhập cư, Ngài đều đưa ra một sự phân biệt rõ ràng trong tâm trí của mình, thậm chí nếu như Ngài không phải lúc nào cũng lên tiếng, giữa những khuynh hướng luân lý và tâm hyax còn chân ướt chân ráo, và nhiệm vụ chính trị của việc giải thích những khuynh hướng đó thành những hành động cụ thể của chính phủ.
Chúng ta nhận thấy ĐTC Phanxicô một lần nữa đã thực hiện điều này hôm thứ hai 11/9 vừa qua để trả lời câu hỏi của các nhà báo Ý khi nói rằng: “Vấn đề của những người nhập cư đó là, trước tiên, luôn luôn cần phải có một tâm hồn rộng mở”, ĐTC Phanxicô nói. Cũng vậy, “Một tâm hồn rộng mở thôi thì vẫn chưa đủ”.
Chính phủ các nước, ĐTC Phanxicô nói, cũng cần phải có thái độ thận trọng dựa trên số lượng những địa điểm tiếp nhận mà họ có trong một xã hội, và khả năng để giúp những người mới đến hội nhập vào xã hội không chỉ đơn thuần là việc tìm ra những nơi ăn chốn ở cho họ.
ĐTC Phanxicô đã đưa ra một ví dụ cụ thể về vấn đề này vào hôm thứ Hai bằng cách nhấn mạnh đến một đơn cử của Thụy Điển, quốc gia mà Ngài đã viếng thăm hồi tháng 10 năm ngoái.
“Tôi đã nói về chính sách hội nhập của Thụy Điển như là một sự đơn cử”, ĐTC Phanxicô nói. “Nhưng thậm chí ngay cả Thụy Điển cũng đã phải hết sức thận trọng: ‘Đây là con số chúng tôi có thể tiếp nhận được; còn hơn thế nữa, thì chúng tôi không thể làm được’, bởi vì có nguy cơ sẽ xảy ra việc không thể giúp họ hội nhập xã hội”.
Nói cách khác, về mức độ luân lý, ĐT Phanxicô chính là một người theo thuyết duy tâm cuồng nhiệt; về mặt chính trị, Ngài có khả năng trở thành một người có óc thực tế tuyệt vời.
Thứ hai, cũng có vẻ như là khi Ngài tin rằng một xã hội về mặt cơ bản đã đặt sự tận tâm của mình đúng chỗ và đang thực hiện điều tốt nhất, ĐT Phanxicô có xu hướng cắt giảm một cách nhanh chóng hơn về mức độ thực tế hơn mong đợi. Điều đó dường như là tinh thần của việc nói rằng: “Tôi cảm thấy bắt buộc phải biết ơn Ý và Hy Lạp, bởi vì họ đã mở lòng mình đối với những người nhập cư”.
Có lẽ sự thực là khi nói đến chính quyền Trump tại Hoa Kỳ, ít nhất là về vấn đề này, ĐTC Phanxicô đã không có được mức độ quả quyết như vậy, và ít có khuynh hướng vượt qua thách thức của mình với những liều lượng của sự thận trọng.
Trong bất kỳ trường hợp nào, cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Rome hôm thứ Hai cũng chính là một lời nhắc nhở tuyệt vời hơn khi nói đến ĐTC Phanxicô, thường phải mất một khoảng thời gian và suy nghĩ để đưa những thông điệp lôi cuốn không thể phủ nhận của Ngài vào ngữ cảnh thích hợp.
Nếu không, tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, quý vị có thể kết thúc trong sự bối rối về việc ai sẽ cổ vũ cho ĐTC Phanxicô vào khoảng thời gian này, và tại sao!
Minh Tuệ chuyển ngữ