
Cây Thánh giá in bóng trên bầu trời lúc hoàng hôn vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại Tomball, Texas (Ảnh: David J. Phillip / AP)
Hôm qua, Chúa nhật 12/4, các tín hữu Kitô giáo trên khắp thế giới, đã đưa ra lời tuyên bố đầy tự tin và quả quyết: “Chúa Giêsu Kitô đã Phục sinh từ cõi chết! Alleluia! Chúa đã Phục sinh! Ngài đã sống lại thật! Alleluia!”.
Nó là một sự khẳng định lặp lại niềm tin trong Kinh Thánh, khi Kinh Thánh tường thuật lại sự phản bội, sự nhạo báng, sỉ nhục, phiên tòa giả dối, sự kết án bất công, sự tra tấn và cái chết tàn bạo của Chúa Giêsu Nazareth. Ngài là một con người nổi tiếng với những dấu chỉ và những phép lạ điềm thiêng, những lời rao giảng hùng hồn và những tuyên bố gây sốc rằng Ngài có trước tổ phụ Áp-ra-ham và là “Đấng TA LÀ” hằng hữu và vĩnh cửu đối với đức tin của Israel.
Kinh Thánh tiếp tục tường thuật thiêng liêng của mình và làm chứng rằng, ba ngày sau khi chịu khổ hình, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và tạo sự tin cậy không thể chối cãi đối với những tuyên bố của Ngài rằng Ngài chính là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Và vì thế, sự tung hô trong Kinh thánh được thực hiện, “Chúa Kitô đã Phục sinh!”.
Sự Phục sinh của Chúa Giêsu là một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên từ bối cảnh của Cuộc Khổ Nạn và Cái chết tàn khốc của Ngài. Tia sáng của nó tiếp tục chiếu sáng gia đình nhân loại trong suốt lịch sử.
Sự Phục sinh vạch trần sự dữ, phơi bày sự bất công, chữa lành những trái tim tan vỡ, chiến thắng nỗi sợ hãi và khơi dậy một niềm hy vọng được lan truyền vốn lấp đầy trái tim con người giữa những nghịch cảnh, đau khổ, thiên tai và đại dịch.
Sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là một sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của con người. Nó tạo ra một sức mạnh vượt xa những sự kiện xảy ra ngẫu nhiên và hậu quả của bất kỳ cuộc chiến tranh, dịch bệnh, sóng thần hoặc bất kỳ mối đe dọa về tự nhiên hoặc sinh học nào khác đối với gia đình nhân loại.
Sự Phục sinh là một hành động vô song trong lịch sử loài người. Nhưng nó đã được tỏ lộ cho các môn đệ đầu tiên thế nào? Sự Phục sinh tiết lộ sự thật không có gì sánh bằng. Vậy có thể rút ra bài học nào cho thế giới của chúng ta từ sự kiện Phục sinh trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19 này?
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu được mai táng trong mồ, các môn đệ – những người đã được chính Chúa Giêsu nói về sự Phục sinh, nhưng lại không thể hiểu được Ngài đang nói về điều gì – đã rút lui và đặt mình sau những cánh cửa bị đóng kín.
Trong khi vì những lý do khác nhau, nhiều tín hữu dù sao cũng tự nhận thấy mình đứng sau những cánh cửa bị đóng kín vào Chúa nhật Phục sinh này. Nỗi sợ hãi về bệnh tật và lòng bác ái đối với những người lân cận đã buộc các Kitô hữu và tất cả những người có thiện chí, phải tự mình các cách ly xã hội và tự nguyện tuân thủ việc tự cách ly.
Tuy nhiên, vào Chúa nhật Phục sinh đầu tiên, các cánh cửa bị đóng kín của căn phòng trên tầng thượng không có liên quan gì đến lời chứng của Chúa Giêsu. Chúng ta được biết rằng Chúa Kitô Phục sinh đã đến với các Tông đồ của mình, đi qua những cánh cửa bị khóa chặt và bất kỳ rào cản nào, và vui mừng công bố với họ lời tuyên bố giải thoát: “Bình an cho anh em”.
Tương tự như vậy, vào Chúa nhật Phục sinh này, khi các tín hữu cùng với các gia đình Kitô giáo đều quây quần bên nhau trong nhà của họ, hợp nhất với nhau trong việc thờ phượng, nhưng tránh xa các cuộc tụ họp về thể lý với các cộng đồng đức tin thường xuyên của họ, Chúa Giêsu đã vượt qua bất kỳ khoảng cách nào, và nói với từng người: “Bình an cho anh em”.
Khi Chúa Kitô Phục sinh mang đến sự bình an cho các tông đồ của mình, Ngài cũng cho họ xem những vết thương trên thân thể Người. Chúng ta được biết, “Khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài đã cho họ xem tay và cạnh sườn của Người”. Lời nói cần hành động, và hành động thể hiện sự thật. Và như vậy, Chúa Giêsu đã cho họ thấy những vết thương chí thánh của mình. Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho họ nguyên nhân cái chết của Ngài. Bằng cách đó, Chúa Giêsu đã tỏ lộ quyền năng của mình trên chúng. Chúa Giêsu đã cho thấy rằng những đau khổ và phiền muộn của thế giới này hoàn toàn bất lực đối với Ngài hoặc vô hiệu trước quyền năng của Người.
Trong thế giới của chúng ta ngày nay, COVID-19 dường như là một kẻ thù bất bại, vốn có sức mạnh không thể kiềm chế đã kích động nỗi sợ hãi, sự lo lắng, bối rối và gây ra sự đau khổ và chết chóc. Và giống như sự chết chóc, COVID-19 dường như không thể ngăn cản. Tuy nhiên, trong đấu trường này, Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta thấy những vết thương của Ngài. Ngài một lần nữa nhắc nhở chúng ta về thẩm quyền xuất phát từ trời cao. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hướng đến một cuộc sống hy vọng và kêu gọi chúng ta trở thành những khí cụ hòa bình.
Trong một cuộc sống như vậy, không có chỗ cho sự sợ hãi, sự đau khổ hay sự than vãn. Chúng ta có việc cần phải làm! Đó chính là thời gian cho việc cầu nguyện. Đó chính là thời gian để thực hiện việc tiếp cận cộng đồng mà chúng ta có sẵn. Đó chính là thời gian cho những hành động của lòng bác ái bao dung, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Đã đến lúc phải vượt ra khỏi sự chia rẽ tinh thần của chúng ta và sống như con của cái của Đấng Phục sinh.
Với sự hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh, tâm trạng khí sắc đã thay đổi, bầu không khí được cải thiện và môi trường đã được biến đổi. Chúa Kitô đã Phục sinh! Và chúng ta, các môn đệ của Người, giờ đây phải làm những công việc của những người con cái của Đấng Phục sinh.
Tại Phòng Tiệc Ly ở lầu trên, Chúa Giêsu kết thúc thời gian của mình với các Tông đồ bằng cách nói với họ, “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sau khi truyền cho họ mệnh lệnh này, Ngài thổi hơi trên các Tông đồ và nói với họ, “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần”.
Ngày nay, sự ủy thác tương tự này một lần nữa được trao cho mọi tín hữu Kitô giáo. Chúa Giêsu cũng thổi hơi trên chúng ta khi Ngài sai Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta. Và Chúa Thánh Thần đến như một sự trợ giúp và sức mạnh để hoàn thành sứ mạng hy vọng và hòa bình của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta đó là thoát khỏi quán tính của mình, đón nhận sứ mạng và nỗ lực hết sức có thể.
Minh Tuệ (theo Crux)