
Tuần Thánh không phải thánh thiêng vì những cành lá mà các tín hữu Công giáo giương cao trong Chúa nhật Lễ Lá. Tuần Thánh cũng không phải thánh thiêng vì những bài Thánh ca chúng ta cất lên vào Thứ Năm Tuần Thánh, sự thinh lặng mà chúng ta tuân giữ vào Thứ Sáu Tuần Thánh, hoặc việc dọn dẹp, nấu nướng và việc giặt ủi mà chúng ta làm vào Thứ Bảy Tuần Thánh, khi chúng ta chuẩn bị cho những vị khách của chúng ta vào Chúa nhật Phục Sinh.
Những cành lá, những bài hát, những công việc thể hiện tinh thần hiếu khách – mỗi người, theo mỗi cách khác nhau, đều thánh thiêng. Cũng vậy, đó cũng chính là việc chúng ta giữ chay và sự thinh lặng mà chúng ta tuân giữ trong Tuần Thánh. Tất cả những điều này đều rất quan trọng. Chúng vô cùng quan trọng. Nhưng chúng không cần thiết. Không phải một trong số những việc đó là những gì làm cho Tuần Thánh trở nên thánh thiêng. Bạn có thể bỏ tất cả những việc đó, và Tuần Thánh vẫn như mọi khi, vẫn thiêng liêng.
Và năm nay, tất cả những việc này đều đã bị hủy bỏ.
Các nghi thức Phụng vụ tiếp tục, nhưng chúng diễn ra trong các nhà thờ thinh lặng, với những hàng ghế trống rỗng. Cho đến Chúa nhật Phục sinh, sẽ không có những chiếc mũ hay khăn trùm đầu Phục Sinh hay những chiếc váy Phục Sinh. Năm nay, có khả năng cũng sẽ không có những chiếc giỏ Phục sinh. Nếu bạn có thể tranh giành được một đùi lợn muối sấy khô hoặc một con cừu, hãy coi mình là người may mắn. Hãy tự xem bản thân mình thậm chí còn may mắn hơn nếu bạn có ai đó để chia sẻ nó. Lễ Phục sinh năm nay, nhiều người sẽ không được như vậy.
Đó quả là một sự sàng lọc đua đớn. Tất cả những thứ thêm vào Tuần Thánh và lễ Phục Sinh đã bị thổi bay, chỉ còn lại những điều cốt yếu: Phụng vụ và việc tưởng nhớ những gì làm cho tuần lễ này trở nên thánh thiện – sự hy sinh đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Tuần Thánh đầu tiên
Cách đây 2000 năm trước, Chúa Giêsu, giống như Solomon, vào thành Giêrusalem trên lưng một con lừa, được vây quanh bởi những đám đông reo hò chúc tụng. Bốn ngày sau, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức tư tế ở căn phòng ở tầng trên, vật lộn với ý chí con người của mình trong Vườn Gethsemane, và bị một trong những người môn đệ thân cận nhất của mình phản bội. Ngày hôm sau, Ngài bị đánh đập công khai, bị chế giễu và bị tra tấn. Nhưng trước khi mặt trời lặn, trong một hành động của tình yêu và sự vâng phục trọn vẹn, Chúa Giêsu đã tự hiến thân cho nhân loại sa ngã. Chúa Cha đã đón nhận hiến tế đó, và khi tuần lễ sắp kết thúc, thân thể của Con Thiên Chúa được đặt nằm bất động trong một ngôi mộ, trong khi linh hồn của Ngài đã xuống Ngục tổ tông.
Những sự kiện đó mãi mãi đóng dấu tuần lễ này là linh thánh. Bất kể chúng ta làm gì hay không làm gì, có hay không có, mỗi phút mỗi giờ trong tuần lễ này đều là thiêng liêng. Chúa Giêsu đã đánh dấu tuần lễ này bằng tình yêu, lòng thương xót, sự vâng phục, lòng vị tha và sự đau khổ của Ngài. Thời gian, một cách nào đó, vẫn lưu giữ tất cả. Nó không phải là về chúng ta và những hành động của chúng ta. Nó nói về Ngài và những hành động của Ngài. Và không có gì, thậm chí không phải là một loại virus vốn đang tàn phá xã hội, có thể làm giảm đi sự thánh thiêng của những ngày này. Tuần lễ này được thấm đượm, từ đầu đến cuối, với tình yêu thiêng liêng, lưu giữ trong đó không chỉ là ký ức về sự hiến tế của Chúa Giêsu, mà còn là hy vọng mà nhờ đó hiến tế này được thực hiện: sự Phục sinh.
Chính hy vọng đó đã duy trì những người mẹ tinh thần và những người cha trong đức tin của chúng ta trong quá khứ, trong những thời kỳ chiến tranh và bệnh dịch và sự tàn phá. Khi sự chết chóc có mặt ở khắp mọi nơi, khi cách tiếp cận nhanh chóng của nó dường như chắc chắn, họ hy vọng về sự sống. Họ tin tưởng rằng nếu họ giữ vững đức tín vào Chúa Giêsu, sự sống sẽ lại đến với họ. Sẽ có sự chết chóc, nhưng cũng sẽ có sự Phục sinh. Và sự phục sinh đó sẽ không chỉ là một sự sống khác, nhưng là một cuộc sống vĩnh cửu của niềm vui bất diệt và sự bình an vĩnh cửu.
Viết vào thế kỷ thứ IV, Thánh Athanasiô đã lập luận rằng niềm hy vọng của các Kitô hữu vào sự phục sinh đó là rất lớn đến nỗi nó đã lấy đi nỗi sợ hãi của họ đối với sự chết chóc.
“Nhưng giờ đây, Đấng Cứu Thế đã làm cho thân thể của Ngài sống lại, sự chết chóc không còn khủng khiếp nữa, nhưng tất cả những ai tin vào Chúa Kitô đều đạp nó dưới chân như thể không có gì, và thà chết còn hơn là chối bỏ đức tin của họ vào Chúa Kitô, nhận thức một cách rõ ràng rằng khi họ chết họ không bị diệt vong, nhưng sống thực sự và trở nên không thể hư hoại nhờ sự Phục sinh. Ngay cả trẻ em cũng đã ‘xông lên chịu chết’, và chứ không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng đã tự đào luyện bản thân bằng quy luật thân thể để đáp ứng điều đó”.
Tuần Thánh của chúng ta
Nếu bạn chưa sẵn sàng để “xông lên chịu chết”, điều đó cũng không sao. Rất nhiều phụ nữ (và đàn ông) “yếu ớt”, người mà Thánh Athanasiô đã viết, có lẽ đã phải vật lộn với sự lo lắng của họ. Ngay cả khi biết rằng họ sẽ diệt vong mãi mãi, nhiều người cũng có thể tranh đấu để từ bỏ sự quyến luyến vào cuộc sống này và chạy đua về phía trước. Hy vọng vào sự Phục sinh không tự động lấy đi nỗi sợ hãi thuộc bản chất con người của chúng ta đối với sự chết chóc hoặc tình yêu của chúng ta đối với thế giới này.
Tuy nhiên, nó có thể biến nỗi sợ hãi và tình yêu đó trở thành một món quà cho người khác. Tràn đầy hy vọng cho sự sống sắp tới, chúng ta đã cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này đến đồi Can-vê, mang theo tất cả nỗi sợ hãi, tất cả sự lo lắng, đau đớn hay giận dữ hoặc bối rối, và khi chúng ta bước đi, kết hiệp tất cả với sự đau khổ của chính Chúa Giêsu, dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi thứ để cứu rỗi các linh hồn.
Như Thánh Phaolô đã viết, chúng ta là những “cộng sự viên” của Chúa Kitô, được mời để “chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (1 Cr 3: 9; Cl 1: 24). Đây là cách chúng ta làm điều đó. Chúng ta làm những điều làm cho Tuần Thánh đầu tiên trở nên linh thiêng. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi đối với sự chết chóc, nghèo đói hay cô đơn, hay sự mất mát. Thay vào đó, chúng ta đón nhận chúng và cho phép mình bị đóng đinh vào thập giá cùng với những nỗi sợ hãi đó. Ở đó, trên thập giá, chúng ta có Chúa Kitô cùng đồng hành. Chúng ta an ủi Ngài với sự hiện diện của chúng ta và tự nhận thấy mình được an ủi nhiều hơn bởi sự hiện diện của Ngài.
Tuần Thánh này không phải là những gì chúng ta mong đợi. Nó không phải là những gì chúng ta mong muốn. Nó thiếu rất nhiều thứ – và mọi người – chúng ta yêu thương. Nhưng nếu Thiên Chúa đã cho phép điều đó, nó có nghĩa là Ngài có thể sử dụng nó để mang lại một điều tốt đẹp hơn nữa. Nếu như Ngài đã làm điều đó với Tuần Thánh đầu tiên – mang lại điều tốt nhất có thể tưởng tượng ra khỏi sự dữ lớn nhất có thể tưởng tượng – thì Ngài cũng có thể làm điều đó với Tuần Thánh này.
Điều đó làm cho việc sống trong Tuần Thánh đặc biệt này trở thành một đặc ân. Điều đó làm cho việc sống Tuần Thánh này trở thành một món quà – để có thể đưa vào tinh thần của Tuần Thánh, sống theo cách mà chúng ta chưa từng có trước đây, nhưng nhận thức được rằng trong mọi thời đại Tuần Thánh này cuối cùng sẽ khép lại và buổi sáng Phục sinh sẽ ló rạng. Đó Chính là lời hứa của Thiên Chúa. Đó chính là hy vọng của chúng ta.
Minh Tuệ (theo NCR)