Prot. No.: 9400 078/2026
Rôma, ngày 05 tháng 04 năm 2026
Chúa Nhật Phục Sinh – Chúa Sống Lại
Sứ điệp Phục Sinh gửi Anh em
thuộc Liên Hiệp Vùng Châu Á – Châu Đại Dương
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (x. Tv 117,24)
Anh em và các cộng sự viên giáo dân trong sứ vụ thân mến,
Đức Kitô đã phục sinh!
1. Trong ánh sáng Phục Sinh, Hội Thánh hân hoan loan báo rằng Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết – Đấng đã “đi khắp nơi thi ân giáng phúc” và giải thoát những ai bị áp bức (x. Cv 10,38). Thập giá, tưởng chừng là dấu chấm hết của thất bại, lại trở thành nơi Thiên Chúa mặc khải quyền năng tình yêu và khai mở sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Vì thế, cùng với Vịnh gia, chúng ta tuyên xưng trong đức tin: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 117,24). Tin Mừng đưa chúng ta về buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần: khi trời còn tối, mà mồ đã mở (x. Ga 20,1). Đó là dấu chỉ rằng ánh sáng Phục Sinh đã bắt đầu chiếu soi lịch sử, ngay cả khi lòng con người vẫn còn đang dò tìm để hiểu trọn mầu nhiệm. Như các môn đệ tiên khởi, ta cũng được mời gọi chạy đến ngôi mộ trống, để thấy và tin, và trở nên chứng nhân rằng Đức Kitô đang sống. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy tìm kiếm “những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự” (x. Cl 3,1), xác tín rằng sự sống chúng ta đã được ẩn giấu với Người nơi Thiên Chúa, và nơi Người chúng ta tìm thấy niềm hy vọng đích thực của thế giới.
2. Trong ánh sáng Phục Sinh, ta chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh đang đồng hành với ta và không ngừng canh tân đời sống cũng như sứ vụ của ta. Phục Sinh mời gọi ta nhìn thực tại không phải với tâm trạng nản lòng, nhưng với niềm hy vọng: biết nhận ra những dấu chỉ của sự sống đã hiện diện giữa chúng ta, và phân định điều Chúa đang mời gọi ta làm cho lớn lên.
3. Trong cuộc gặp gỡ giữa Hội đồng Trung ương và các Điều phối viên, sau kỳ họp giữa Lục niên, chúng tôi đã cùng nhau suy tư về thực trạng của từng Liên Hiệp Vùng, về những điểm mạnh, cũng như những bước cần thực hiện để trung thành với đặc sủng và sứ mạng của mình. Trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt Qua, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đời sống của Liên Hiệp Vùng Châu Á – Châu Đại Dương đã phát triển tích cực ngay từ những bước đầu.
4. Một trong những dấu chỉ mạnh mẽ nhất của sự sống này chính là tình huynh đệ. Đời sống cộng đoàn vẫn là căn tính cốt lõi của chúng ta: cùng sống và cùng thi hành sứ vụ. Ở nhiều nơi, người ta có thể cảm nhận được sự đơn sơ, cởi mở và nhiệt huyết thừa sai. Anh em quảng đại dấn thân, bất chấp những khác biệt nhân loại. Nỗ lực của các Bề trên trong việc xây dựng bầu khí gia đình đích thực cũng rất rõ nét. Dẫu có những khó khăn, nhất là trong đối thoại giữa các thế hệ và các quan điểm khác nhau, vẫn có nhiều anh em cao niên nâng đỡ lớp trẻ, giúp hình thành những nhà lãnh đạo mới. Điều này rất quan trọng và là niềm khích lệ lớn cho tương lai.
5. Đời sống thiêng liêng chính là trái tim nâng đỡ tất cả. Trong các cuộc kinh lược huynh đệ, kinh nghiệm không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, nhưng còn là việc chứng kiến những cộng đoàn bén rễ sâu trong cầu nguyện, Thánh Thể và linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế. Sự phong phú trong các hình thức phụng vụ và văn hóa của Liên Hiệp Vùng là một nguồn sức mạnh đích thực. Dẫu khác biệt về ngôn ngữ và thời khoá biểu, chính đời sống cầu nguyện đã hiệp nhất và xây dựng cộng đoàn. Không có đời sống thiêng liêng, thì cả cộng đoàn lẫn sứ vụ đều không thể đứng vững.
6. Trong lãnh vực thừa sai, những dấu chỉ rõ ràng của quyền năng Phục Sinh đang hiển lộ. Mỗi Đơn vị sống sứ mạng của mình trong những bối cảnh nhiều thách đố: tục hóa, khác biệt tôn giáo, kỳ thị, những giới hạn chính trị, hay cảnh nghèo đói cùng cực. Tuy nhiên, anh em vẫn thể hiện sự sáng tạo, kiên vững và can đảm. Sự thiếu hụt nhân sự hay tài nguyên ở một số nơi không dẫn đến nản chí; trái lại, thường khơi dậy một sức mạnh mới mẻ hơn. Chính trong khó khăn, một năng lực thừa sai được canh tân lại trỗi dậy. Sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế nơi các giáo xứ, các cuộc đại phúc và các đền thánh tiếp tục làm cho Hội Dòng trở nên gần gũi với dân Chúa và được nhiều người nhận biết.
7. Các hoạt động quản trị đang vận hành tốt, nhờ vào sự cộng tác chặt chẽ giữa Hội Đồng, Thư Ký và những người phụ trách các cơ cấu khác nhau của Liên Hiệp Vùng. Việc cùng nhau xây dựng Kế hoạch Chiến lược và tổ chức các Văn phòng cũng như các Ủy ban cho thấy một tinh thần hiệp thông đích thực và trách nhiệm chung.
8. Sự tồn tại của bốn Văn phòng: Đào tạo, Tài chính, Loan báo Tin Mừng, Linh đạo và Đời sống Thánh hiến; cùng với sáu Ủy ban (Giới trẻ, Truyền thông, Các Thầy, Hợp tác Sứ vụ, Bảo vệ An toàn và Quy luật) cho thấy một Liên Hiệp Vùng sống động, có tổ chức và quy hướng về sứ vụ. Sự đồng hành của các thành viên Hội Đồng trong vai trò cố vấn càng củng cố tiến trình này, bảo đảm sự gần gũi và hiệp nhất.
9. Những chuyến kinh lược các Đơn vị và việc tham dự các đại hội, các cuộc họp và các công hội – đặc biệt trong bối cảnh tái cấu trúc và hợp tác giữa các Đơn vị – đã trở thành những kinh nghiệm rất ý nghĩa. Qua đó, có thể gặp gỡ anh em, viếng thăm các điểm truyền giáo, và cảm nhận cách cụ thể nét độc đáo của từng Đơn vị cũng như sự hiệp nhất sâu xa của đặc sủng của chúng ta. Trong mỗi cộng đoàn, người ta có thể cảm nhận “nhịp đập” của Hội Dòng đang sống động: một trái tim Chúa Cứu Thế đang đập mạnh mẽ, và dòng máu ơn cứu chuộc chan chứa đang lưu chuyển trong từng mạch sống.
10. Sự cộng tác liên văn hóa và ngôn ngữ, dù không thiếu những thách đố, vẫn là một dấu chỉ khác của sức sống. Việc chia sẻ anh em giữa các quốc gia và các Đơn vị đòi hỏi sự thích nghi, kiên nhẫn và nâng đỡ lẫn nhau. Những khác biệt văn hóa có thể gây nên căng thẳng, nhưng đồng thời cũng mở ra một tiến trình học hỏi và trưởng thành phong phú. Theo thời gian, sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc, đặt sứ vụ lên trên những sở thích cá nhân. Con đường này, được ghi dấu bằng hy sinh và sự sẵn sàng thừa sai, sẽ dẫn đến hiệp thông và củng cố sứ mạng. Tôi khích lệ các anh em trẻ dấn thân trong các môi trường sứ vụ đa văn hóa, để nuôi dưỡng tâm hồn cởi mở, khả năng thích nghi và cảm thức sâu xa hơn về tính phổ quát nơi sứ vụ của chúng ta.
11. Trong hành trình thừa sai này, cần tiếp tục cổ võ đối thoại liên tôn, đến gần anh chị em thuộc các truyền thống tâm linh khác, tôn trọng và lắng nghe chân thành, nhận ra nơi họ những hạt giống của Lời và cùng nhau xây dựng những nhịp cầu hòa bình. Đồng thời, sứ vụ cũng mời gọi chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ công trình tạo dựng một cách có trách nhiệm, như một diễn tả cụ thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi sự sống. Nhờ đó, chứng tá thừa sai trở nên toàn diện hơn, mang tính ngôn sứ hơn, và đáp ứng sát hơn với những thách đố của thời đại.
12. Sự cộng tác với giáo dân đã trở thành một thực tại ở nhiều nơi, dù dưới những hình thức khác nhau. Có những Đơn vị đã có những mô hình rõ ràng, trong khi những nơi khác vẫn đang trong tiến trình hình thành. Tuy nhiên, rõ ràng đây là con đường không thể thiếu cho tương lai của sứ vụ. Cần ngày càng đào sâu sự cộng tác này, dưới ánh sáng của Bản Chỉ đạo, với sự dấn thân rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
13. Trong lãnh vực ơn gọi và đào tạo, chúng ta nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng bên cạnh những thách đố thực sự. Ở một số Đơn vị, số lượng ứng sinh khá dồi dào; trong khi ở những nơi khác, tình trạng tục hóa và tỷ lệ sinh giảm khiến người trẻ khó bước vào các cơ sở đào tạo hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta có thể hướng về tương lai với niềm hy vọng và không được đánh mất nhiệt huyết của mình. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư cho mục vụ ơn gọi, kiên trì gieo hạt và thả lưới (x. Lc 5,4-6; Mt 9,37-38; Mc 4,1-12). Những thách đố vẫn còn đó, như thiếu các nhà đào tạo được chuẩn bị tốt, khó khăn tài chính, và nhu cầu về một tiến trình đào tạo sâu hơn, giúp người trẻ thực sự đi vào linh đạo và lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế, tránh rơi vào khuynh hướng quá nặng về học thuật. Như Đức Hồng Y Aquilino Bocos nhận định: “Thuật ngữ ‘thách đố’ mang một chiều kích thần học. Đó là dấu chỉ từ Thiên Chúa, mời gọi chúng ta sống trung thành. Từ góc nhìn này, chúng ta cần khám phá và đón nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng vừa cho thấy các ân ban của Ngài, vừa thôi thúc chúng ta tiếp tục lớn lên.”
14. Tiến trình tái cấu trúc vẫn đang tiếp diễn, mang theo những thách đố thực sự nhưng cũng chứa đựng những dấu chỉ của ân sủng và vẻ đẹp mà chúng ta cần nhận ra. Thực vậy, đây là một hành trình đích thực mang tính Vượt Qua: một cuộc chuyển tiếp mời gọi chúng ta bước qua ngưỡng cửa giữa điều chúng ta đã là và điều Thần Khí đang kêu gọi chúng ta trở nên. Điều đó đòi hỏi phải từ bỏ một số bảo đảm, cơ cấu và cách thức quen thuộc, để cùng nhau xây dựng một tương lai chung như một gia đình thừa sai duy nhất. Đây là một con đường đòi hỏi sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng, khả năng phân định và lòng cởi mở trước cái mới. Đôi khi, hành trình này còn bao hàm kinh nghiệm “tự hủy” (kenosis, distaco), khi chúng ta được mời gọi tương đối hóa những căn tính, lịch sử và vị thế đã định hình, để nhường chỗ cho một thực tại lớn hơn chính mình: đó là sứ vụ của Chúa Cứu Thế. Những khác biệt về văn hóa, lịch sử và não trạng có thể làm cho tiến trình này trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, khi tinh thần cùng nhau lắng nghe, tín nhiệm, kiên nhẫn và cởi mở được nuôi dưỡng, điều ban đầu xem như mất mát lại trở thành một sự đạt được. Như thế, tái cấu trúc trở thành cơ hội thực sự cho sự canh tân nội tâm, cho mối hiệp thông sâu xa hơn, và cho sự đồng trách nhiệm trong việc xây dựng một tương lai chung, trung thành hơn với đặc sủng và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu cấp bách của sứ vụ. Những gì chúng ta thực hiện không phải cho chính mình, nhưng cho sứ vụ của Chúa Cứu Thế, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí – Đấng dẫn dắt lịch sử và làm phát sinh công trình tạo dựng mới (x. 2 Cr 5,17; Kh 21,5), vì chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên (x. 1 Cr 3,7).
15. Nhìn chung, Liên Hiệp Vùng có nền tảng tài chính ổn định; tuy nhiên, một số Đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc bảo đảm đầy đủ cho công cuộc đào tạo và sứ vụ. Chứng tá của những anh em sống đơn giản và trung tín trong những hoàn cảnh này thật đáng trân trọng. Điều quan trọng là tiếp tục gia tăng tinh thần liên đới, chia sẻ tài nguyên, và quản lý tài chính cách có trách nhiệm và minh bạch.
16. Ơn gọi Tu huynh (Thầy) vẫn là một lãnh vực cần được quan tâm đặc biệt. Ở một số Đơn vị không có Tu huynh trong khi ở những nơi khác đã xuất hiện những dấu chỉ tích cực. Tuy nhiên, cần đầu tư nhiều hơn nữa trong việc cổ võ ơn gọi Tu huynh, cũng như trong việc đào tạo và tạo cơ hội phát triển, đặc biệt trong lãnh vực ngôn ngữ và học thuật, để các Thầy có thể đóng góp trọn vẹn hơn cho sứ vụ.
17. Những dấu chỉ hy vọng cũng đang xuất hiện qua các sáng kiến như Cộng đoàn Quốc tế tại Nhật Bản, một hoa trái của các quyết nghị của Tổng Công hội năm 2022 (quyết định 17). Kinh nghiệm này, dù còn đang trong tiến trình phát triển, đã bắt đầu sinh hoa kết quả và có thể trở thành một mô hình cho các thực tại khác trong Liên Hiệp Vùng, cũng như cho những sáng kiến tương tự tại các vùng khác. Việc tham gia vào sứ vụ này không chỉ bằng sự hiện diện cụ thể, nhưng còn qua sự hiệp thông thiêng liêng: cầu nguyện cho sứ vụ và nâng đỡ những anh em đang dấn thân tại đó.
18. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến từng anh em vì đã quảng đại hiến dâng đời mình cho Hội Dòng và cho sứ vụ của Chúa Cứu Thế. Trong những bối cảnh nhiều đòi hỏi, mang dấu ấn của những thách đố văn hóa, xã hội, kinh tế và mục vụ, chứng tá trung tín, đơn sơ, huynh đệ và nhiệt thành thừa sai của anh em làm cho quyền năng Phục Sinh trở nên hữu hình trong lịch sử của chúng ta. Qua đời sống cộng đoàn được sống cách tận tụy, đời sống cầu nguyện nâng đỡ sứ vụ, sự sáng tạo tông đồ giữa những khó khăn, sự cởi mở trong hợp tác liên văn hóa, và sự dấn thân cho đào tạo và tương lai của ơn gọi – mỗi anh em đều góp phần cách độc đáo để ơn cứu chuộc chan chứa tiếp tục đạt tới những con người bị bỏ rơi hơn cả. Ngay cả trong những tiến trình khó khăn như tái cấu trúc, thì tinh thần đức tin, sự cởi mở và sự bền đỗ của anh em cho thấy chính Chúa là Đấng đang dẫn dắt hành trình. Vì tất cả những điều ấy, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đời sống của anh em, vì tiếng “xin vâng” mỗi ngày được canh tân, và vì chứng tá cụ thể rằng Đức Kitô đang sống và tiếp tục hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta.
19. Anh em thân mến, trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta có thể lớn lên: trong mục vụ ơn gọi, với sự sáng tạo và chứng tá cụ thể; trong sự cộng tác giữa các Đơn vị, vượt thắng nghi kỵ và củng cố hiệp thông; trong đào tạo chung, tìm kiếm những con đường mới trước các thách đố hiện tại; trong sự trung thành sáng tạo với sứ mạng riêng, đặc biệt là các cuộc đại phúc; trong sự cộng tác với giáo dân, làm cho sự cộng tác này trở nên có tổ chức và ý thức hơn; và trong việc sống tiến trình tái cấu trúc như một hành trình đức tin, kiên nhẫn và huynh đệ. Chúa đang mời gọi chúng ta “bước sang bờ bên kia” (x. Mc 4,35). Chúng ta hãy tiếp tục bước đi cùng nhau, củng cố hiệp thông và tiếp nối lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế trong Liên Hiệp Vùng với niềm hy vọng, sự sáng tạo và lòng nhiệt thành thừa sai.
20. Ước gì niềm vui của Chúa Phục Sinh canh tân đức tin chúng ta, củng cố tình hiệp thông và thúc đẩy chúng ta can đảm tiếp tục sứ vụ loan báo ơn cứu chuộc chan chứa, mang đến cho mọi người – đặc biệt những ai bị bỏ rơi hơn cả – niềm xác tín rằng sự sống đã chiến thắng sự chết và tình yêu Thiên Chúa tồn tại muôn đời. Chúng ta hãy tiến bước với lòng can đảm, niềm hy vọng, sự hiệp thông và nhiệt huyết thừa sai, cùng nhau bước đi.
Chúc mừng Lễ Phục Sinh thật hạnh phúc và tràn đầy ân sủng!
Thân mến,
Rogério Gomes, C.Ss.R
Bề trên Tổng quyền