Sự chuyển cầu cho kẻ sống và kẻ chết - Hội Thánh Thánh Thể (3)

Nói theo ngôn ngữ bình dân hơn, người ta bảo: trong Thánh Thể, Hội Thánh cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Người ta thường quan niệm kinh nguyện là cách thông báo cho Thiên Chúa về nhu cầu của mình, để Người dủ lòng thương và can thiệp. Nhưng Thiên Chúa chẳng cần kinh nguyện của ta để biết và để xử tốt. Kinh nguyện là việc con người kêu lên cùng Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa, và chính đó là việc họ được nhậm lời: vì được nâng lên tới mức Hiệp thông với Thiên Chúa. Đó cũng chính là ơn cứu độ của họ và là lúc họ tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa trong trần gian.San_Leocadio_Christ_with_the_Host

Trước hết, đó đã là kinh nguyện cứu độ của Đức Kitô: cái chết là chóp đỉnh cuộc Ngài lên cùng Cha, nơi Ngài được nhậm lời vì Ngài và vì trần gian, trong sư hiệp thông với Cha và với mãnh lực cứu độ của Cha. Mầu Nhiệm Phục Sinh là lời cầu xin được đoái nhận.

Kết hợp với Chúa mình, Hội Thánh chia sẻ với Ngài sự nài xin và sự nhậm lời.

  • Trong Thánh Thể, không phải Hội Thánh chỉ cầu nguyện trong lúc cử hành, không phải Hội Thánh thông báo với Thiên Chúa, dâng một lễ tế vô giá để được nhận lời, mà chính sự cử hành hiệp thông là sự nài van của Hội Thánh. Rồi trong sự kết hợp với Đức Kitô và với cái chết của Ngài, Hội Thánh nhận được Thần Khí là sự sống của mình và của mọi người.
  • Các linh hồn có thể sinh ra trong sự hiệp thông khẩn cầu này của Hội Thánh.
  • Cầu nguyện cho trần gian bằng sự hiệp thông, Hội Thánh được nhậm lời trong những ơn mẫu tính.
  • Hội Thánh mở rộng kinh nguyện tới những người quá cố: không kinh nguyện nào giúp kẻ chết bằng việc cử hành Thánh Thể.
  • Khi cầu nguyện cho họ, Hội Thánh không chỉ lo đến việc họ mau vào Nước Trời, mà nhất là còn lo đến chính việc vào Nước Trời, tức phần rỗi họ. Là Mẹ loài người vì sự sống đời đời, Hội Thánh phải mang lại cho họ sự sống ở nơi họ phải sinh ra cho cõi đời đời.
  • Nhưng làm sao Hội Thánh có thể có mặt cho con người và trợ giúp họ trong cái chết của họ?
  • Hội Thánh không thể giúp ai trong cái chết, vì Hội Thánh sống trong trần gian này, còn kẻ chết ở biên giới cõi đời đời, ngoài đời sống thế tạm, cách biệt kẻ sống.
  • Nhưng Đức Kitô Vượt qua: Đấng mạc khải về Thiên Chúa và về con người, mang lại ánh sáng cho Mầu Nhiệm sự chết: Trong Ngài, sự chết không chỉ là một tai nạn sinh vật học cuối cùng, mà còn là hành vi nhân loại tột cùng, hành vi tự do tối thượng (tuy bị bắt, bị nộp, Ngài đã tự do, đã chết vì muốn vâng phục tuyệt đối). Trong cái chết, Đức Kitô đã hoàn toàn mở ngỏ cho Cha và chính cái chết đã là một hành vi nhân loại tột cùng, đầy tình mến và sự tùng phục, là hành vi con thảo, là sự vượt qua thế gian này đến cùng Cha. Sự chết đã thế nào đối với Ngài thì nó phải trở nên như thế nơi mọi người. Đức Kitô cứu con người bằng cách cứu cái chết của ho, bằng cách cho phép chết cùng cái chết như Ngài. Vào lúc đó trong một hành vi nhân loại tột cùng, một quyết định tự do, con người có thể mở ra cho sự viên mãn đời đời.
  • Họ mở ngỏ được vì Đức Kitô đã chết vì mọi người, vì cái chết hiếu tử và tôn vinh của Ngài được hướng định cho ta và ta tham dự vào đó được. Con người được ơn có thể chết cái chết của Đức Kitô trong sự hiệp thông tôn vinh của Ngài.
  • Đức Giêsu đã chết để qui tụ con cái Thiên Chúa, để trong cái chết, Ngài là Đấng qui tụ, qua việc Ngài xuống âm phủ, gặp mọi người đã chết ngày xưa và cho ho cùng vào Nước Trời với Ngài, và gặp người mọi thời, vì thật ra ai trước Đức Kitô vượt qua cả và đối với mọi người Ngài luôn là Mầu Nhiệm cùng tận. Việc Ngài xuống âm phủ được dành cho mọi người. Mọi người, trong cái chết, đều có thể hưởng nhờ một sự gặp gỡ hiệp thông với Ngài trong cuộc vượt qua của Ngài.
  • Hội Thánh là hiền thê, là bạn Đức Kitô trong tất cả Mầu Nhiệm Cứu Độ, do đó, cũng trong việc xuống âm phủ, trong cuộc gặp gỡ mọi người trong cái chết của họ. Thánh Thể là bí tích của hôn lễ trong sự chết và sư phục sinh, là bí tích của tư cách đồng liêu của Đức Kitô trong việc Ngài xuống âm phủ.
  • Không kẻ sống nào có thể trợ giúp một người trong sự chết, vì lúc và nơi chết nằm ở ngoài cõi chết. Nhưng Hội Thánh không chỉ thuộc thế gian này. Khi cử hành Thánh Thể. Hội Thánh hiệp thông với Đức Kitô vượt qua, Đấng là Mầu Nhiệm cùng tận và đi theo Đức Kitô đến gặp mọi người, nhất là những người đang chết. Và tuy cầu nguyện cho kẻ đã chết từ lâu, Hội Thánh vẫn gần họ vì Hội Thánh vẫn hiệp thông với Đấng là sự viên mãn, sự hợp lưu của mọi thời.
  • Xem ra luyên ngục cũng có nơi chốn hiện sinh của nó ở đây: trong sự tiếp giáp với cõi đời đời, trong sự vượt sang ranh giới. Thế mà, sự vượt qua thế gian về cùng Cha, cửa Nước Trời là chính Đức Kitô trong cái chết tôn vinh mà Thánh Thể là bí tích. Luyện ngục, tức sự thanh luyện, được sống trong sự hiệp thông với Đức Kitô vượt qua, trong việc Ngài chết cho xác thịt và đón nhận Thần Khí. Đức Kitô trong cuộc vượt qua là luyện ngục và là thiên đàng (Ep 2, 6), Ngài là tất cả Mầu Nhiệm Cứu Độ. Kết hợp với Ngài nhờ Thánh Thể, Hội Thánh có thể gặp con người vì cuộc thanh luyện tối hậu.
  • Dĩ nhiên, những thực tại cuối cùng đầy bí nhiệm, nhưng ta đã có nhiều sự chắc chắn như:
  • Đức Kitô là nơi chốn của sự hoàn tất, của mọi sự.
  • Hội Thánh ở trong Đức Kitô và hiệp thông với hoạt động cánh chung của Ngài.
  • Kitô hữu không sống cho mình, nhưng hiệp thông với anh em.
  • Thánh Thể là bí tích hữu hiệu nhất của sự hiệp thông với Đức Kitô và với các thánh.
  • Bởi đó khi cử hành Thánh Thể vì một người quá cố, Hội Thánh gặp Đức Kitô ở nơi Ngài là cuộc vượt qua cho kẻ đó, tức trong cuộc gặp gỡ Ngài trong cái chết của Ngài, Hội Thánh không chuyển cầu từ bên ngoài, không xin Cha đoái thương, nhưng Hội Thánh là trung gian sự chết lành với Đức Kitô. Sự chuyển cầu cho kẻ chết và mọi hiệu quả của Thánh Thể đều nằm trong sự hiệp thông mà Thánh Thể là bí tích. Những mối giây tình mến thắt chặt giữa Đức Kitô, Hội Thánh và người quá cố đang cần lòng mến thanh luyện của Thánh Thần. Lòng mến này giúp họ thoát khỏi những giây phút làm cản trở việc họ mở ra cho Thiên Chúa. Tuy được cử hành trong thời gian cõi thế, Thánh Thể là sự trợ giúp con người không còn thuộc cõi thế và thời gian của cõi thế. Nó cũng là một sự trợ giúp cho bạn hữu, thân nhân kẻ quá cố đang ân hận vì những thiếu sót đối với người quá cố. Đức Kitô đang cứu vớt những sự thiết sót và thời gian uổng phí, khi Ngài làm cho hiệp thông vào sự viên mãn của Ngài.
  • Kinh nguyện cho kẻ quá cố luôn hữu hiệu, chẳng những vì Thiên Chúa có mặt cho mọi thời, đã biết trước về Thánh Thể được cử hành sau này, mà còn vì Thánh Thể là bí tích cánh chung, bí tích của sự chuyển cầu cùng tận, nơi Hội Thánh cõi thế, hợp với Hội Thánh cõi trời và với Đức Kitô, có mặt cho con người ở ngưỡng cửa cõi đời đời.
    • Hội Thánh bao bọc họ bằng sự âu yếm khẩn nài. để giúp họ mở ra cho sự hiệp thông đời đời mà ta gọi là thiên đàng.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết