Tình cảnh của ông nhà giàu và tình cảnh của anh Lazarô khi họ còn sống ở đời này thì hoàn toàn trái ngược nhau. Rồi cái chết ập đến. Và sự chết chẳng chừa ra bất cứ người nào. Đối với sự chết, ông nhà giàu hay anh Lazarô nghèo đều như nhau. Cả hai bình đẳng.
Nhưng khi cái chết đã đến, số phận và tình cảnh của hai người hoàn toàn đảo ngược.
Anh Lazarô được đưa vào lòng ông Abraham, tức là anh được ban cho một vị trí danh dự gần bên ông Abraham trong bàn tiệc thiên thai (x. 13,28): Lazarô nghèo khổ, kẻ nằm lê lết trước cổng của ông nhà giàu và chỉ có mấy con chó đến liếm mụn ghẻ mà làm bạn, bây giờ được ở trong sự hiệp thông tin tưởng và tâm tình với tổ phụ.
Còn tình cảnh của ông nhà giàu thật hết sức bi đát.
Xưa ông toàn ăn vận lụa là gấm vóc, sang trọng vô cùng; nay bao quanh ông là những ngọn lửa cháy rát thiêu đốt.
Xưa ông toàn yến tiệc linh đình, ăn uống thỏa thuê; nay ông van xin chỉ một giọt nước mà cũng không thể được.
Xưa anh Lazarô đói lả, những thèm thuồng đến bi thảm những thứ rơi vãi dưới chân bàn tiệc của ông, mà nào ông có cho! Nay ông chỉ ước ao được một giọt nước nhỏ từ ngón tay anh Lazarô, nhưng chẳng thể được!
Xưa ông chỉ biết tận hưởng cuộc sống giàu sang thừa mứa, không quan tâm gì đến những người nghèo khổ ngay trước ngưỡng cửa nhà mình; nay ông bị loại ra ngoài không được hiệp thông với tổ phụ Abraham và với chính Thiên Chúa.
Ông nhà giàu kêu xin tổ phụ Abraham. Tổ phụ trả lời: “”Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).
Có khi tôi đang là ông nhà giàu trong câu truyện hôm nay, vì bên cạnh tôi vẫn còn đó biết bao anh Lazarô thời hiện đại!
Mùa Chay mời gọi tôi sám hối…
Lm. Ngọc Huỳnh