Một Sắc lệnh mới của Thánh Bộ Phụng tự giải thích và làm rõ các luật phụng vụ liên quan đến việc dịch các bản văn phụng vụ
Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố Sắc lệnh bổ sung Tự Sắc “Magnum principium” của Đức Thánh Cha Phanxicô, liên quan đến thẩm quyền tương ứng của Thánh Bộ này và các Hội đồng Giám mục liên quan đến việc dịch các bản văn Phụng vụ. Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích giải thích ý nghĩa của Sắc lệnh mới, trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với Truyền thông Vatican.
Sắc lệnh mới của Thánh Bộ Phụng tự nhằm mục đích làm nổi bật trách nhiệm của các Hội đồng Giám mục trong “nhiệm vụ lớn lao” của việc hoàn thành dự án phức tạp là dịch các bản văn Phụng vụ Latinh sang các ngôn ngữ bản địa.
Đó là lời giải thích của Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, tân Tổng Trưởng của Thánh Bộ, minh họa cho Sắc lệnh “Postquam Summus Pontifex”, bổ sung Tự sắc “Magnum principium”, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã sửa đổi điều 838 của Bộ Giáo luật. Bản văn của Sắc lệnh mới, được công bố nhân dịp Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II, giải thích và làm rõ cách thức thực hiện những thay đổi do Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra, vốn ảnh hưởng đến thẩm quyền của các Giám mục và Thánh Bộ Phụng tự.
Sắc lệnh “Postquam Summus Pontifex” nhắc lại rằng “vì trách nhiệm chính” đối với các bản dịch Phụng vụ “thuộc về các Giám mục, nên Hội đồng Giám mục phải trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này, với sự cộng tác cần thiết của những người phù hợp, bao gồm các chuyên gia được đào tạo về dịch thuật tiếng Latinh trong Phụng vụ”. Mục đích là nhằm “đảm bảo diễn đạt chính xác và toàn vẹn đức tin của Giáo hội Công giáo bằng một ngôn ngữ nhất định được truyền tải theo Giáo huấn của Giáo hội và với từ ngữ thích hợp”.
Kế đến, Thánh Bộ Phụng tự chịu trách nhiệm công nhận (recognitio) và phê chuẩn (confirmatio) công việc của các Giám mục.
Việc công nhận bao gồm việc tái xem xét những gì đã được Hội đồng Giám mục chấp thuận và tính hợp pháp của thủ tục được tuân theo, “có tính đến các lý do được quy định bởi văn hóa, truyền thống của một quốc gia và các nhu cầu mục vụ”.
Việc phê chuẩn bao gồm “sự chuẩn nhận của Tòa Thánh đối với việc dịch các bản văn Kinh Thánh và phụng vụ, sau khi đã xác định chắc chắn tính hợp pháp của tiến trình phê chuẩn do Hội đồng Giám mục thực hiện”.
Trong lá thư vào tháng 10 năm 2017 về cách giải thích đúng đắn Tự sắc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng luật mới trao cho các Hội đồng Giám mục thẩm quyền đánh giá sự tinh túy và tính nhất quán của các bản dịch từ tiếng Latinh, “mặc dù đang trong tiến trình đối thoại với Tòa Thánh”. Việc công nhận, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, “chỉ biểu lộ sự xác minh và bảo vệ tính hợp luật và sự hiệp thông của Giáo hội”, điều này “không nên dẫn đến thái độ ‘áp đặt’ đối với các Hội đồng Giám mục về một bản dịch nhất định do Thánh Bộ thực hiện, vì điều này sẽ làm tổn hại đến quyền của các Giám mục”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý thêm rằng việc phê chuẩn “không còn bao hàm, do đó, một cuộc đánh giá chi tiết từng chữ một, ngoại trừ trong những trường hợp hiển nhiên có thể được trình bày cho các Giám mục để họ suy tư thêm”.
Trong phần bình luận sau đây được cung cấp cho Vatican News, Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, giải thích nội dung của Sắc lệnh mới “Postquam Summus Pontifex”.
Cuôc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Arthur Roche:
Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
Kính thưa Đức Cha, Sắc lệnh bổ sung này làm sáng tỏ những điều đã được thiết lập vào năm 2017 bởi Tự sắc “Magnum principium” (ngày 3 tháng 9 năm 2017) của Đức Thánh Cha. Trước khi đi vào chi tiết của Sắc lệnh mới, chúng ta có thể nhắc lại một cách ngắn gọn về những gì Tự sắc đã xây dựng?
Một cách tóm gọn, chúng ta có thể nói rằng Tự sắc “Magnum principium”, đã thay đổi việc xây dựng một số quy tắc của Bộ Giáo luật liên quan đến việc xuất bản các sách phụng vụ bằng các ngôn ngữ bản địa. Chính vì lý do này, một loạt sửa đổi đã được thực hiện đối với bản văn của Giáo luật điều 838, đặc biệt đối với đoạn 2 và 3. Bản thân Tự sắc nhắc lại và đặt ra những nguyên tắc cơ bản cho việc dịch các bản văn phụng vụ, như lời cầu nguyện của Giáo hội, được quy định bởi cơ quan Giáo hội có thẩm quyền.
Về cơ bản, mục đích là làm cho sự hợp tác giữa Tòa Thánh và các Hội đồng Giám mục trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhiệm vụ lớn lao của việc dịch thuật, đặc biệt là dịch sang các ngôn ngữ riêng mà chúng ta tìm thấy trong các sách phụng vụ của Nghi lễ Rôma, thuộc về các Giám mục. Nhiệm vụ này là một trách nhiệm lớn lao vì nhờ những bản dịch này, lời được mạc khải có thể được công bố và lời cầu nguyện của Hội Thánh có thể được diễn tả bằng một ngôn ngữ mà Dân Chúa có thể hiểu được.
Những điểm có liên quan và trọng yếu của Sắc lệnh bổ sung là gì?
Sắc lệnh bổ sung này, được gọi là “Postquam Summus Pontifex” và được đề ngày 22 tháng 10, Lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trình bày các quy tắc bắt nguồn từ những sửa đổi có trong Tự sắc “Magnum principium”. Cần đặc biệt nhấn mạnh việc Sắc lệnh này làm sáng tỏ và xác định các quy tắc này liên quan đến việc xuất bản, công nhận và phê chuẩn các sách phụng vụ, vốn là nhiệm vụ chung của các Hội đồng Giám mục và Tông Tòa.
Sắc lệnh này bao gồm phần Mở đầu và hai phần khác; phần đầu tiên trình bày các tiêu chuẩn và các tiến trình cần tính đến khi xuất bản các sách phụng vụ, cả đối với dịch lẫn việc giới thiệu những sửa đổi “triệt để hơn”, như đã trình bày trong số 40 của Hiến chế Phụng Vụ Thánh “Sacrosanctum Concilium”.
Dưới ánh sáng của sự sửa đổi này – và những giải thích rõ ràng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong lá thư vào tháng 10 năm 2017 – mối quan hệ giữa Thánh Bộ Phụng tự và các Hội đồng Giám mục phát triển như thế nào về vấn đề của việc dịch các bản văn phụng vụ sang các ngôn ngữ bản địa?
Sự sửa đổi này của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm mục đích nhấn mạnh trách nhiệm và thẩm quyền của các Hội đồng Giám mục, cả trong việc đánh giá và phê duyệt các điều chỉnh phụng vụ cho vùng lãnh thổ mà họ chịu trách nhiệm, cũng như trong việc chuẩn bị và phê duyệt các bản dịch các bản văn phụng vụ.
Mặt khác, Thánh Bộ của chúng tôi có trách nhiệm xem xét (recognitio) những sửa đổi đã được các Hội đồng Giám mục chấp thuận và phê chuẩn (confirmatio) các bản dịch đã được thực hiện. Điều này luôn diễn ra trong khí của sự cộng tác và đối thoại mang lại lợi ích cho đời sống phụng vụ của Giáo hội nghi lễ Latinh, như chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra trong Tự sắc “Magnum principium”.
Trong bốn năm kể từ khi công bố Tự sắc, việc áp dụng nó có thể được đánh giá như thế nào?
Kinh nghiệm của tôi trong những năm này với tư cách Tổng Giám mục Thư ký và, kể từ vài tháng trước, với tư cách là Tổng Trưởng, rất tích cực và cũng rất phong phú. Trong công việc hàng ngày, chúng ta thấy được tính phổ quát của Giáo hội và đồng thời tính duy nhất của Giáo hội.
Các Giám mục, với tư cách là những người điều hành, cổ võ và gìn giữ đời sống phụng vụ trong Giáo hội cụ thể của họ, có một sự bén nhạy đáng kể, do quá trình đào tạo thần học và văn hóa của họ, cho phép họ dịch các bản văn về Mặc khải và Phụng vụ sang một ngôn ngữ đáp ứng đặc tính của Dân Chúa đã được trao phó cho họ.
Có tính đến những điều Tự sắc đã chỉ ra và dưới ánh sáng của Sắc lệnh bổ sung này, Thánh Bộ của chúng tôi mong muốn, như Đức Thánh Cha mong muốn, trở thành một công cụ phục vụ Giáo hội hoàn vũ. Tất cả những điều này có thể được tóm tắt bằng cách nói rằng trọng tâm của sự thay đổi này là mong muốn đưa Dân Chúa đến gần với phụng vụ hơn, và đưa phụng vụ đến gần với họ hơn.
Minh Tuệ (theo Vatican News)