Phục vụ, chứ không phải được phục vụ: Giáo triều kêu gọi giúp đỡ các Giám mục và các Hội đồng Giám mục

Các Giám mục cầu nguyện trong cuộc họp đại hội đồng mùa thu năm 2017 của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ở Baltimore. Việc cải tổ Giáo triều Rôma của ĐTC Phanxicô nhấn mạnh công việc ở Vatican không chỉ là công việc phục vụ Đức Giáo hoàng, mà còn phục vụ các Giáo phận cũng như các Giám mục và các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới (Ảnh: CNS / Bob Roller)

Các Giám mục cầu nguyện trong cuộc họp đại hội đồng mùa thu năm 2017 của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ở Baltimore. Việc cải tổ Giáo triều Rôma của ĐTC Phanxicô nhấn mạnh công việc ở Vatican không chỉ là công việc phục vụ Đức Giáo hoàng, mà còn phục vụ các Giáo phận cũng như các Giám mục và các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới (Ảnh: CNS / Bob Roller)

Cuộc cải tổ Giáo triều Rôma của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh công việc ở Vatican không chỉ là công việc phục vụ Đức Giáo hoàng, mà còn phục vụ các Giáo phận cũng như các Giám mục và các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới.

“Giáo triều Rôma không được thiết lập giữa Đức Giáo hoàng và các Giám mục, nhưng phục vụ cả hai”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong “Praedicate Evangelium” (Anh em Hãy đi Rao giảng Tin Mừng), Tông Hiến về cải cách Giáo triều Rôma.

Công việc của Giáo triều, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “về mặt tổ chức liên quan đến Giám mục Đoàn và các Giám mục riêng lẻ, cũng như các Hội đồng Giám mục và các nhóm khu vực và lục địa của họ, và các cấu trúc hàng Giáo phẩm của các Giáo hội Đông phương.

Tác động thực tế của những lời nói của Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở nên rõ ràng vào đầu tháng 9 khi ngài tuyên bố rằng ngài đã trao cho Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh trách nhiệm lớn hơn đối với quỹ Giáo hoàng do Giáo triều kiểm soát trước đây và khi Thánh Bộ cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện tuyên bố tái cơ cấu triệt để các văn phòng của họ.

Các Hội đồng Giám mục quốc gia và khu vực nở rộ sau Công đồng Vatican II, nhưng tầm vóc và ảnh hưởng của họ – ít nhất là trong mắt các quan chức hàng đầu của Vatican – bắt đầu thu hẹp vào cuối những năm 1990, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và các phụ tá thân cận nhất của ngài cố gắng kiềm chế quyền lực được nhận thức của họ đối với thẩm quyền và sứ vụ của một Giám mục địa phương đối với Giáo phận của ngài.

Năm 1998, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành Tông Thư “Apostolos Suos” về bản chất thần học và pháp lý của các Hội đồng Giám mục. Ngỏ lời với các Hội đồng Giám mục rằng họ có thể đưa ra các tuyên bố về các vấn đề Giáo lý và luân lý chỉ khi được các thành viên Hội đồng Giám mục nhất trí thông qua, Tông Thư được nhiều nhà quan sát coi như là một lời cảnh báo đối với các Hội đồng Giám mục ngày càng lớn mạnh và có vẻ như tiếm quyền của các Giám mục riêng lẻ.

Nhưng ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao quyền cao hơn cho các Hội đồng Giám mục và thẩm quyền giáo huấn của họ.

Các Thông điệp và Tông Huấn của Giáo hoàng liên tục trích dẫn các đoạn từ Kinh Thánh, từ Giáo huấn của các Giáo hoàng trước đó và từ các Công đồng đại kết như Công đồng Vatican II. Các tài liệu quan trọng của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI cũng kể đến các nhà thần học thời kỳ đầu của Giáo hội, các triết gia cổ đại và các nhà tư tưởng đương đại, chứ không phải tuyên bố của một Hội đồng Giám mục quốc gia.

Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông Huấn “Niềm vui của Tin Mừng” năm 2013 đã trích dẫn các tuyên bố của sáu Hội đồng Giám mục: Hoa Kỳ, Pháp, Brazil, Philippines, Congo và Ấn Độ. Đức Thánh Cha cũng tập trung nhiều vào công việc của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, được gọi là CELAM, đặc biệt là Tài liệu Aparecida, mà – với tư cách là Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires – ngài đã phụ trách soạn thảo.

Các trích dẫn là một dấu hiệu cụ thể về sự cộng tác mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói là điều cần thiết đối với sứ vụ Giáo hoàng của ngài.

Công đồng Vatican II khẳng định rằng “các Hội đồng Giám mục ở vị thế ‘đóng góp theo nhiều cách thức và hiệu quả cho việc thực hiện cụ thể tinh thần chia sẻ quyền lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong tài liệu năm 2013 đó. “Tuy nhiên, mong muốn này đã không được thực hiện đầy đủ, vì tình trạng pháp lý của các Hội đồng Giám mục, vốn coi họ là đối tượng của các thẩm quyền cụ thể, bao gồm thẩm quyền Giáo lý đích thực, vẫn chưa được xây dựng đầy đủ”.

Tài liệu năm 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Laudato Si’, về việc Chăm sóc Ngôi nhà Chung của Chúng ta”, đã trao nhân quyền pháp thuộc Giáo hoàng cho việc giáo huấn của hơn một chục Hội đồng Giám mục về tầm quan trọng đạo đức và luân lý của việc bảo vệ môi trường.

Nhưng ngoài ra, nhân danh “sự phân quyền lành mạnh”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện những thay đổi đối với Bộ Giáo luật và các thủ tục tiêu chuẩn của Vatican để trao quyền lớn hơn cho các Giám mục, Hội đồng Giám mục và các Thượng Hội đồng Giám mục của các Giáo hội Công giáo Đông phương trong việc chấp thuận các bản dịch phụng vụ, thiết lập các Chủng viện liên Giáo phận, soạn thảo các chương trình đào tạo Linh mục và xuất bản sách Giáo lý quốc gia.

Tài liệu của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc cải tổ Giáo triều cho biết rằng với việc Giáo hội bao gồm “vô số dân tộc, ngôn ngữ và nền văn hóa”, Giáo hội có “một kho tàng kinh nghiệm thành công liên quan đến việc truyền giáo”. Một vai trò của Giáo triều, Đức Thánh Cha nói, đó là thu thập sự khôn ngoan, kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của từng Giáo phận, từng Hội đồng Giám mục hoặc Thượng Hội đồng Giám mục Đông phương và chia sẻ chúng với các Giáo hội khác.

Công bố cấu trúc mới vào ngày 14 tháng 9, Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ và hỗ trợ Đức Thánh Cha và các Giám mục trên toàn thế giới; ở đây chúng tôi muốn nói đến các Hội đồng Giám mục khu vực và quốc gia cũng như cấu trúc hàng Giáo phẩm của các Giáo hội Đông phương, các Giám mục và Thượng phụ, các văn phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển con người toàn diện”.

Điều chỉnh cách tiếp cận “xem, xét, làm” phổ biến trong việc áp dụng Giáo huấn Xã hội Công giáo, Thánh Bộ cho biết giờ đây nó được tổ chức thành ba phần: “lắng nghe và đối thoại”, vốn sẽ thúc đẩy sự tiếp xúc hai chiều với các Giám mục và các nhóm Công giáo tham gia vào lĩnh vực công lý và hòa bình; “nghiên cứu và suy tư”, vốn sẽ nghiên cứu các vấn đề và mối quan tâm được đưa ra bởi các Giám mục, các Hội đồng Giám mục và các nhóm; và “giao tiếp và phục hồi”, vốn sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu với họ và hơn thế nữa.

Thánh Bộ, do Đức Hồng Y Michael Czerny đứng đầu, cho biết chương trình nghị sự của Thánh Bộ sẽ được định hình “bởi những thách thức mà các Giáo hội địa phương khiến chúng ta chú ý”, những thách thức có thể và sẽ thay đổi theo thời gian.

Trong một sự thay đổi nhỏ khác, vào ngày 16 tháng 9, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã “bãi bỏ” Populorum Progressio Foundation (Quỹ Phát Triển các Dân tộc) dành cho Châu Mỹ Latinh và Caribe, tổ chức có trụ sở hành chính tại Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và cơ sở hoạt động của tổ chức này ở Bogota, Colombia. Được thành lập bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1992 để hỗ trợ các nông dân nhỏ lẻ trong khu vực, các cộng đồng người Mỹ bản địa và người Mỹ gốc Phi, quỹ sẽ được kế thừa bởi Populorum Progressio Fund, và CELAM, Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, sẽ nghiên cứu các đơn đề nghị tài trợ và giám sát các dự án.

“Cần phải thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với các Giáo hội địa phương”, những người hiểu rõ hơn về các thành viên của các cộng đồng đó và các nhu cầu của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

  Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết