Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher: Vatican có 'mối quan hệ rất tích cực' với chính quyền Biden

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đây là phần cuối cùng của loạt bài phỏng vấn gồm ba phần với Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher: Đọc Phần IPhần II.

Trong phần cuối của cuộc phỏng vấn độc quyền với America, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, nói về mối quan hệ tích cực giữa Vatican và chính quyền Biden và ý nghĩa của việc Tòa Thánh tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu. Vị Giám chức cũng nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Canada và khả năng của các chuyến Tông du của ngài đến các quốc gia khác. Đức Tổng Giám mục Gallagher kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng của mình về việc tình hình thế giới sẽ phát triển như thế nào trong hai đến ba năm tới.

Mối quan hệ Hoa Kỳ-Vatican

Rõ ràng, có những khu vực khác ngoài Thánh Địa nơi mà ngài đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ.

Tôi muốn nói rằng các cuộc trao đổi của chúng tôi với chính quyền Biden diễn ra thường xuyên, đặc biệt là thông qua đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh. Họ đến và nói với chúng tôi những điều mà họ đang thực hiện, và chúng tôi rõ ràng ghi nhận những điều đó, và chúng tôi cũng đưa ra những nhận xét của mình về chúng. Đôi khi không phải lúc nào chúng tôi cũng phản ứng theo cách mà họ mong muốn. Nhưng đó là một mối quan hệ rất tích cực theo nghĩa mà tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải do dự khi tiếp cận [họ] — cho dù đó là đại sứ quán hay Bộ Ngoại giao hay Nhà Trắng. Và họ không ngần ngại làm điều tương tự ở đây, điều mà tôi nghĩ là rất tích cực vì điều đó không phải lúc nào cũng đúng trong quan hệ song phương.

Vì vậy, so với chính quyền trước đây, điều đó giờ đây đã dễ dàng hơn.

Ngay cả với chính quyền trước đó đã có rất nhiều cuộc trao đổi với đại sứ quán ở đây; nhưng, thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi không hoàn toàn đồng thuận với chính quyền trước đó như với chính quyền này. Rõ ràng, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn với chính quyền này, vốn đã được nhiều người biết đến. Nhưng đồng thời, cũng có những vấn đề khác mà chúng tôi có thể làm việc rất tốt. Tôi muốn nói rằng hầu hết các lập trường đều là những vấn đề mà cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng và đôi khi là tính nhạy cảm của vấn đề, và chúng tôi thường có những quan điểm khá khác nhau, nhưng sau đó đều mong muốn được cùng nhau trao đổi.

Ngài có thể liệt kê một số vấn đề đó?

Vâng, tôi nghĩ nếu bạn chọn một điều gì đó như di cư. Di cư là một vấn đề rất quan trọng đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; đó cũng là một vấn đề quan trọng đối với Trung Mỹ, điều mà tất nhiên tôi nhận thức rất rõ. Và chúng tôi nhìn nhận vấn đề này theo cách khác. Chúng tôi muốn thấy một cách tiếp cận tích cực hơn. Hoa Kỳ sẽ bảo vệ lập trường của mình bằng cách nói: “Hoa Kỳ rất hào phóng trong chính sách di cư của mình”. Giống như nhiều nơi trên thế giới ngày nay, họ gặp khó khăn rất lớn với tình trạng di cư bất thường, người dân đổ qua biên giới. Làm thế nào để bạn đối phó với điều đó?

Đôi khi, chúng tôi bày tỏ sự lo lắng về cách thức mọi người được đối xử, về việc đôi khi những người đã sống ở Hoa Kỳ trong nhiều năm cuối cùng bị trục xuất. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu điều đó. Chúng tôi cũng phản ánh rất nhiều lập trường của các Giám mục Hoa Kỳ và của những người Công giáo Hoa Kỳ trong những lời chỉ trích của họ về những vấn đề này.

Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu

Tòa Thánh gần đây đã gia nhập công ước khung của Liên hợp quốc về khí hậu và hiệp định Paris. Ngài có thể giải thích ý nghĩa của điều đó?

Chúng ta đang nói về Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, vốn là một công cụ pháp lý nền tảng truyền cảm hứng cho những gì cộng đồng quốc tế đã và đang thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, và thỏa thuận Paris, được thông qua vào năm 2015. Tòa Thánh, để có thể tuân thủ công ước và thỏa thuận này, đã phải nỗ lực rất nhiều. Nó chỉ đạt được nhờ thiện chí của các bộ phận khác nhau của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican cùng nỗ lực làm việc để biến điều này trở thành hiện thực. Điều đó thực sự cần được công nhận. Vì vậy, đối với Thành quốc Vatican, nói riêng, đây là một thời điểm rất quan trọng.

Điều có nghĩa trong bối cảnh rộng lớn hơn đó là Tòa Thánh là quốc gia cuối cùng đồng ý với công ước về khí hậu, và do đó công ước này giờ đây là một công ước toàn cầu; thực sự là tất cả mọi người đều đồng tâm nhất nhí với nhau. Rõ ràng, những thách thức là vô cùng to lớn, nhưng điều đó có nghĩa là có triển vọng – khi mà vào tháng 9, việc tham gia thỏa thuận Paris của chúng ta trở nên có hiệu lực – rằng chúng ta có thể tham gia Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 27 ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập, vào tháng 11 năm 2022, với tư cách là một quốc gia thành viên của cả công ước và thỏa thuận Paris. Điều đó sẽ giúp chúng ta có thể tạo ra sự đóng góp lớn hơn, và điều đó có nghĩa là quan điểm của Tòa Thánh, được thể hiện trước hết trong Thông điệp “Laudato Si”, sẽ chặt chẽ hơn nhiều. Với việc tham gia công ước, chúng ta đang tán thành những điều chúng ta cho là đúng.

Đó sẽ không phải là một con đường dễ dàng. Đôi khi mọi thứ khó khăn hơn đối với những quốc gia nhỏ nhất; họ có một số thay đổi lớn vì sự tập trung của lãnh thổ. Nhưng có nhiều sự thiện chí. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tiến hành quá trình khử cacbon mà Tòa Thánh đã cam kết vào năm 2050 và thực hiện những cải thiện khác trong môi trường. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là nguồn động viên cho nhiều người khác đang gặp khó khăn với những vấn đề này.

Nhìn về phía trước

Ngài muốn nhìn thấy những điều gì sẽ xảy ra trên thế giới trong hai đến ba năm tới?

Chúng ta mong muốn chiến tranh ở Ukraine chấm dứt. Tôi thiết nghĩ đây chính là điều đã gây ra sự đau khổ nghiêm trọng nhất, đau đớn nhất và lo lắng nhất trong những thập kỷ gần đây. Cuộc chiến này đang tạo ra nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau: cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, cuộc khủng hoảng lương thực, đe dọa vấn đề an ninh nói chung, tương lai của châu Âu. Tôi bận tâm đến tất cả những vấn đề này.

Chắc chắn một trong những vấn đề lớn hiện nay sẽ là ngũ cốc sẽ được đưa ra khỏi Ukraine và Nga hay không được đưa ra khỏi Ukraine và Nga. Tác động của điều đó đối với các khu vực khác nhau trên thế giới, đặc biệt là Bắc Phi, Ai Cập là gì? Những điều này thực sự là mối bận tâm đáng kể.

Tôi muốn thấy chúng ta phải đối mặt với vấn đề di cư và đặc biệt là nạn buôn người trong cuộc khủng hoảng di cư.

Tôi muốn lưu ý những gì chúng ta vừa nói về Israel và Palestine, nơi chúng ta muốn chứng kiến các cuộc đàm phán trực tiếp.

Tôi biết Đức Thánh Cha rất muốn nhìn thấy sự ổn định chính trị lớn hơn ở Mỹ Latinh. Tôi muốn nhìn thấy sự ổn định chính trị lớn hơn ở Nicaragua, nơi Sứ Thần Tòa Thánh đã bị trục xuất; vốn là một sự hối tiếc thực sự đối với chúng ta.

Ở Myanmar, chúng ta hoàn toàn mong muốn chứng kiến sự tái lập của chế độ dân chủ và chúng ta muốn chứng kiến sự kết thúc của cuộc xung đột ở đó, mà có lẽ đang cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn những gì chúng ta biết.

Đó là một số vấnđề tôi nghĩ đến. Nhưng nếu chúng ta có một bản đồ ở đây, tôi có thể nói nhiều hơn nữa.

Ngài muốn nhìn thấy điều gì xảy ra tại Liên Hợp Quốc? Kể từ khi thành lập Liên hợp quốc, Vatican luôn tin rằng nó có thể là một nơi thực sự để đối thoại và luôn ủng hộ tổ chức này. Nhưng giờ đây, chúng ta thấy Nga, một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ném Hiến chương của Liên hợp quốc vào thùng rác.

Trong nhiều năm, mọi người đã muốn nhìn thấy một cuộc cải tổ của Hội đồng Bảo an, nhưng điều đó được coi là bất khả thi vì tầm ảnh hưởng của 5 thành viên thường trực trong quá trình đó. Nhưng tôi nghĩ rằng một cuộc cải cách đang được triển khai từ Đại hội đồng là điều mà người ta muốn nhìn thấy.

Đồng thời, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn trọng một chút về mức độ chỉ trích của chúng ta đối với Liên hợp quốc. Đúng là có thể tổ chức này gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp cho các tình huống, nhưng Liên Hợp Quốc cũng là tổ chức mang các sứ mệnh gìn giữ hòa bình đến cho thế giới, giúp mọi người tồn tại trong các cuộc xung đột và giải quyết vấn đề phân phối lương thực thông qua các cơ quan khác nhau. Không phải tất cả đều bi quan tuyệt vọng. Có rất nhiều thứ hoạt động hiệu quả. Nhưng cũng có, tôi thiết nghĩ cũng có thể hiểu được, sự thất vọng đáng kể về cách mà tổ chức này được nhìn nhận là hoạt động, đặc biệt là ở New York và Geneva.

Ngài muốn thấy mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc tiến triển như thế nào?

Chúng ta muốn thấy cộng đồng Công giáo tự nhận thấy mình có một vị thế trong việc tạo ra sự đóng góp lớn hơn cho tương lai và phúc lợi của người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta hơi bị hạn chế bởi tình hình hiện tại, và tôi nghĩ rằng Công giáo, vì nó được thể hiện bởi anh chị em giáo dân của mình, có rất nhiều điều để cung cấp. Người dân Trung Quốc, trong những thập kỷ gần đây, đã đạt được những bước tiến to lớn về sự thịnh vượng về vật chất và trong việc tạo ra các thể chế cũng như sự vững chắc của xã hội của họ. Đồng thời, tôi muốn nghĩ rằng các tín hữu Công giáo có thể chia sẻ với anh chị em đồng bào Trung Quốc của họ sự phong phú về tinh thần vốn là một phần của truyền thống của chúng ta.

Ngài đã từng đến thăm Nhật Bản. Ngài nghĩ gì về vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe ở một đất nước về cơ bản là rất yên bình?

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe đã gây ra sự chấn động kinh hoàng. Tôi đã gặp gỡ ông Abe khi tôi đến Nhật Bản cách đây 5 hoặc 6 năm. Ông ấy vô cùng hòa nhã khi tiếp đón phái đoàn của chúng tôi. Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe đã làm rúng động xã hội Nhật Bản đến tận gốc rễ của nó. Nhưng các tổ chức ở Nhật Bản rất mạnh mẽ, cũng như cam kết của người dân đối với các giá trị chung của họ và với các thể chế của họ. Và rõ ràng là chế độ quân chủ nắm giữ một vị trí được tôn kính và đặc biệt trong xã hội đó. Tôi rất lạc quan rằng họ sẽ đối mặt với điều này.

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Canada

Chúng ta đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Canada. Hy vọng của ngài đối với chuyến viếng thăm này là gì? Đó là một chuyến viếng thăm đầy tế nhị.

Chà, đó là một phần của tiến trình, phải không? Như bạn đã biết, các vị đại diện của các Dân tộc bản địa đã đến thăm Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và có cuộc gặp gỡ với ngài vào năm 2009. Tháng 3 và tháng 4 vừa qua, các phái đoàn của các dân tộc First Nations, Inuit and Métis đã đến thăm Đức Thánh Cha Phanxicô, và hàng loạt các cuộc tiếp kiến mà ngài dành cho họ là những cuộc trao đổi tốt đẹp đối với cả hai bên. Đức Thánh Cha Phanxicô đang quay trở lại để đối mặt với thực tế này tại mảnh đất Canada.

Như bạn đề cập, đó là một chuyến viếng thăm hết sức tế nhị; nó sẽ thu hút sự chú ý đối với những đau khổ và một số điều khủng khiếp đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là đối với người dân bản địa và liên quan đến hệ thống trường học nội trú. Bạn không thể biết trước chính xác điều gì sẽ xảy ra từ việc này. Nhưng chúng tôi chắc chắn hy vọng và cầu nguyện rằng đó sẽ là một bước tiến thêm nữa trên cuộc hành trình hòa giải mà Giáo hội Công giáo ở Canada đã và đang thực hiện trong một thời gian dài. Đức Thánh Cha sẽ đến đó để khuyến khích, bày tỏ sự hối tiếc và đau buồn sâu sắc, đồng thời kêu gọi sự tha thứ cho những sự kiện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ.

Chuyến viếng thăm Canada sẽ được thực hiện, nhưng hai chuyến viếng thăm trước đó đã bị hủy bỏ: tới Lebanon và đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Liệu những chuyến viếng thăm châu Phi này có khả năng sẽ tiếp tục không, giả sử như chuyến viếng thăm Canada diễn ra tốt đẹp?

Nếu chuyến viếng thăm Canada diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là theo quan điểm thực tế của Đức Thánh Cha Phanxicô, thì tôi nghĩ rằng ngài sẽ đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Điều này đã được tái khẳng định bằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Parolin đến cả hai quốc gia thay mặt cho Đức Thánh Cha.

Đối với Lebanon, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng ngài sẽ đến thăm đất nước này. Chúng tôi đồng cảm mạnh mẽ với người dân Lebanon vào thời điểm này.

Liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có đến thăm Ấn Độ vào năm 2023 nếu tình trạng sức khỏe của ngài tiến triển tốt đẹp?

Như bạn đã biết, Thủ tướng Modi đã đưa ra lời mời một cách nồng hậu và công khai khi ông đến thăm Đức Thánh Cha vào tháng 10 năm 2021. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha muốn đến Ấn Độ; đó là một trong những ưu tiên của ngài trong những năm gần đây. Chúng ta sẽ phải xem những diễn biến trong năm 2023 thế nào.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài dự định đến Kazakhstan vào tháng 9 và có lẽ có thể gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill. Liệu chuyến viếng thăm đó có khả năng được tiến hành hay không, và liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill hay không bất chấp sự ủng hộ của ngài Thượng phụ đối với cuộc chiến chống Ukraine?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời mời từ Tổng thống Kazakhstan để đến nước này tham dự Đại hội các Tôn giáo Thế giới, và nếu Đức Thượng phụ Kirill đi, người ta cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ nhau. Nhưng họ sẽ gặp nhau như thế nào và họ sẽ gặp nhau trong bối cảnh nào thì vẫn còn phải chờ xem.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết