Phỏng vấn chuyên gia Thánh Mẫu học: ‘Với việc thánh hiến nước Nga và Ukraine, Đức Phanxicô muốn xây dựng những cầu nối’

ĐTC Phanxicô xông hương tượng Đức Mẹ Fatima trong Thánh lễ tuyên thánh cho hai Thánh Francisco và Jacinta Marto, hai trong ba thị nhân Fatima, tại Đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, ngày 13 tháng 5 năm 2017. Thánh lễ đánh dấu 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra, bắt đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 (Ảnh : Paul Haring / CNS)

ĐTC Phanxicô xông hương tượng Đức Mẹ Fatima trong Thánh lễ tuyên thánh cho hai Thánh Francisco và Jacinta Marto, hai trong ba thị nhân Fatima, tại Đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, ngày 13 tháng 5 năm 2017. Thánh lễ đánh dấu 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra, bắt đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 (Ảnh : Paul Haring / CNS)

RÔMA – Theo một chuyên gia trong lĩnh vực Thánh Mẫu học của Giáo hội Công giáo – tức là tất cả những điều liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria – quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria vào thứ Sáu là một cử chỉ quan trọng vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Linh mục Alexandre Mello, Thư ký của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, cho biết nghi thức thánh hiến, sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, là một hành động quy phục và phó thác, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận cả hai dân tộc Nga lẫn Ukraine đều là con cái của Thiên Chúa, và trao phó họ cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria.

Phát biểu với Crux, Linh mục Mello nói: “Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của mọi dân tộc. Mẹ là Mẹ của người dân Nga lẫn người dân Ukraine”, và do đó, mục tiêu của việc thánh hiến có tác dụng chữa lành và đồng thời nhắc nhở người dân Nga và dân Ukraine về nguồn gốc và bản sắc chung của họ với tư cách là con cái của cùng một Thiên Chúa.

“Thánh hiến là lời cầu nguyện phó thác, cầu xin vì thiện ích của cả hai dân tộc cũng như toàn thế giới. Hòa bình là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người”, Linh mục Mello nói. “Đó không phải là một hành động mang tính chính trị, mà là một hành động mang tính tôn giáo, một lời cầu xin Thiên Chúa can thiệp vì lợi ích của tất cả mọi người”.

Lời yêu cầu đầu tiên của Đức Mẹ Fatima về việc thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ vào năm 1917 “cũng nên được hiểu theo cách này”, Linh mục Mello nói. “Với chiến tranh, tất cả mọi người đều thua cuộc”.

Quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc thực hiện nghi thức thánh hiến, được cho là phản ứng trước yêu cầu trực tiếp từ các Giám mục Ukraine và các tín hữu trên thực địa, “mang lợi ích cho tất cả mọi người”, Linh mục Mello nói, đồng thời cho biết nó cũng mang hiệu quả về phương diện đại kết đối với mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với Giáo hội Chính thống Nga.

“Đó chắc chắn là một cử chỉ được sáng kiến để xây dựng những cầu nối. Các Kitô hữu chính thống cũng yêu mến Đức Mẹ, hoặc thậm chí còn yêu mến Đức Mẹ hơn các Kitô hữu theo nghi lễ Latinh chúng ta”, Linh mục Mello nói, và đồng thời nhấn mạnh rằng Đức Maria “trên thực tế, là một phần bản sắc Kitô giáo của người Nga lẫn người Ukraine”.

Việc thánh hiến hai quốc gia này diễn ra sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga, vốn nổ ra một cuộc chiến tiếp tục cướp đi sinh mạng của vô số dân thường và cho đến nay, đã khiến khoảng 3,3 triệu người phải chạy trốn khỏi đất nước và thêm 6,5 triệu người phải di tản trong nước.

Linh mục Mello cũng nói về bối cảnh lịch sử của việc thánh hiến, ý nghĩa của nó và đề cập đến cuộc tranh luận về việc liệu những cuộc thánh hiến trong quá khứ có đáp ứng lời yêu cầu của Đức Mẹ hay không.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Crux với Linh mục Alexandre Mello:

Theo thuật ngữ Thánh Mẫu học, cử chỉ này của Đức Thánh Cha Phanxicô có nghĩa gì? Việc thánh hiến này quan trọng như thế nào?

Trong suốt lịch sử của Giáo hội, các hành động “thánh hiến” cho Đức Trinh Nữ Maria, hiện còn được gọi là hành động quy phục hoặc dâng hiến, được thực hiện với tư cách cá nhân hoặc cộng đồng, mang tính chất không thường xuyên. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort định nghĩa hành động này là “sự thánh hiến cho Chúa Kitô qua bàn tay của Mẹ Maria”, như một cách thức có ý thức và chủ quan để nhắc lại ‘sự thánh hiến trong phép rửa tội’.

Trên Thánh giá, như một món quà thiên sai của mình, Chúa Giêsu đã trao phó người môn đệ yêu dấu cho Đức Maria để Mẹ trở thành Mẹ của ông, và trong suốt nhiều thế kỷ, Giáo hội nhận thức sứ mạng của Đức Maria là Mẹ nhân loại, là Mẹ của mọi dân tộc. Theo Thánh ý Thiên Chúa, thậm chí ngay cả ngày nay, Đức Maria – trong tình trạng vinh quang – vẫn tiếp tục thực hiện sứ mạng của Mẹ với tư cách là “Mẹ của chúng ta trên bình diện ân sủng (Lumen Gentium 60)”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “Đức Maria luôn hiện diện giữa Dân Chúa (Evangelii Gaudium 284)”. Trên thực tế, các dân tộc đã được Phúc Âm hóa luôn thừa nhận vị thế đặc biệt mà Đức Maria nắm giữ trong Mầu nhiệm của Đức Kitô và của Hội Thánh. Họ xem Đức Maria như một hình mẫu về các nhân đức Tin Mừng và bày tỏ sự tin tưởng trọn vẹn vào sự chuyển cầu và chăm sóc của Mẹ.

Ukraine và Nga là những dân tộc đã được đón nhận Tin Mừng. Đức Trinh Nữ Maria hiện diện ở đó và đóng vai trò như một người Mẹ, như một mẫu gương và là Đấng cầu thay nguyện giúp cho cả người dân Ukraine lẫn người dân Nga. Việc ‘thánh hiến’ họ một lần nữa đồng nghĩa với việc cầu xin Chúa Giêsu, qua bàn tay của Mẹ Maria, thánh hóa các dân tộc này và ban hòa bình cho họ.

Không ‘làm mất hiệu lực’ của việc thánh hiến đã được thực hiện bởi Đức Gioan Phaolô II, đây có phải là vị Giáo hoàng gần nhất từng thực hiện yêu cầu của Đức Mẹ Fatima?

Như đã biết, vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Đức Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới cho Đức trinh Nữ Maria trong nhiều dịp khác nhau, và Nữ tu Lucia, một trong những thị nhân của các cuộc hiện ra tại Fatima, đã đích thân xác nhận rằng hành động do Ngài thực hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, đã đáp ứng yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

Nhưng vị Giáo hoàng người Ba Lan không phải là vị Giáo hoàng đầu tiên thực hiện một hành động như vậy. Trước Đức Gioan Phaolô II, Đức Piô XII đã thánh hiến Giáo hội và nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria (thông điệp phát thanh ngày 31 tháng 10 năm 1942), và 10 năm sau, Ngài đặc biệt thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria (Tông Thư ‘Sacro vergente anno’ ngày 7 tháng 7 năm 1952). Nhiều Giám mục cũng đã thực hiện và tiếp tục thực hiện hành động thánh hiến dân tộc của mình cho Đức Trinh Nữ Maria trong thời điểm khó khăn và đau khổ. Chẳng hạn, vị Giám chức Lebanon đã thánh hiến Lebanon vào ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại Fatima, và tại cùng Đền thờ này, 24 quốc gia đã được thánh hiến cho Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, cũng như Đức Hồng y Krajewski sẽ thực hiện hành động tương tự tại Fatima vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3 và đồng thời là Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican.

Người ta đã thảo luận nhiều về cách thức ‘chính xác’ để thực hiện lời yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima, đặc biệt là về sự khẳng định rằng việc thánh hiến sẽ được thực hiện bởi Đức Giáo hoàng cùng với tất cả các Giám mục trên thế giới. Giống như Đức Gioan Phaolô II vào năm 1984, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã yêu cầu các Giám mục trên khắp nơi trên thế giới cùng hiệp ý với ngài trong hành động này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng vấn đề ở đây là so sánh cả hai hành động hay bám vào các chi tiết trang trọng. Điều đáng quan tâm là ý định chân thành trao phó những dân tộc này, con cái của Mẹ, cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria và cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ để hòa bình có thể được phục hồi. Cũng như mỗi người chúng ta có thể lặp lại việc dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày, mỗi hành động dâng mình có thể được nhắc lại nhiều lần tùy ý, để tự mình thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của hành động này, thoát ra khỏi những thủ tục mà nó được thực hiện.

Một số người cho rằng đây là một hành động đơn phương nhắm vào Nga. Điều này có đúng không? Nếu đây không chỉ là một hành động đối với nước Nga, tại sao Đức Mẹ Fatima lại yêu cầu đặc biệt thánh hiến nước Nga?

Đức Maria là Mẹ của mọi dân tộc. Mẹ là Mẹ của người dân Nga lẫn người dân Ukraine. Thánh hiến là lời cầu nguyện phó thác, cầu xin vì thiện ích của cả hai dân tộc cũng như toàn thể thế giới. Hòa bình là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Đó không phải là một hành động mang tính chính trị, mà là một hành động mang tính tôn giáo, một lời cầu xin Thiên Chúa can thiệp vì thiện  ích của tất cả mọi người. Lời yêu cầu của Đức Mẹ Fatima vào năm 1917 cũng nên được hiểu theo cách này.

Với chiến tranh, tất cả mọi người đều thua cuộc. Trong cuộc điện đàm gần đây với Đức Thượng phụ Kirill, Thượng phụ Chính thống giáo của Moscow và toàn nước Nga, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự bận tâm của mình bởi vì “những người phải trả giá cho cuộc chiến chính là người dân. Chính những người lính Nga thả bom phải vong thân và những người dân đang bị ném bom cũng thiệt mạng”. Sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Đây là lý do tại sao sáng kiến, dường như xuất phát từ chính các Giám mục Ukraine, ngay từ đầu đã bao gồm việc thánh hiến cả hai dân tộc và toàn thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria.

Điều này có thể có tác động gì đến cuộc xung đột hiện tại, cũng như theo ý nghĩa đại kết? Đó có phải là điều có thể xây dựng những cầu nối, vì Giáo hội Chính thống giáo Nga cũng tôn kính Đức Trinh nữ Maria, hay điều đó có thể bị coi là thù địch và gây cản trở mối quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Nga?

Đó chắc chắn là một cử chỉ được sáng kiến nhằm xây dựng những cầu nối. Các Kitô hữu Chính thống cũng yêu mến Đức Mẹ, hoặc thậm chí họ còn yêu mến Đức Mẹ hơn các Kitô hữu theo nghi lễ Latinh chúng ta. Trong ‘Evangelii Gaudium’, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng “Đức Maria chia sẻ lịch sử của mỗi dân tộc đã đón nhận Tin Mừng và trở thành một phần của căn tính lịch sử của dân tộc ấy” (EG 286). Trên thực tế, Đức Trinh Nữ Maria là một phần bản sắc Kitô giáo của người dân Nga và người dân Ukraine.

Trong cuộc trò chuyện nói trên giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill, người ta tái khẳng định rằng cả hai đều là “những vị Mục tử của cùng một dân thánh, những người tin vào Thiên Chúa, vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Thánh Mẫu của Thiên Chúa: Đó là lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết trong nỗ lực giúp mang lại hòa bình, giúp đỡ những người đau khổ, tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình, ngăn chặn chiến tranh”.

Vì vậy, các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo có thể coi hành động thánh hiến vào ngày 25 tháng 3 là một cử chỉ của sự tin tưởng phó thác vào lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria trước Chúa Kitô để Người ban hòa bình cho những người đang phải chịu đau khổ vào lúc này. Với tư cách là ‘Mẹ của toàn thể nhân loại’, Đức Trinh Nữ Maria có thể đoàn kết các dân tộc. Như một tài liệu mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp soạn thảo cho biết, Văn kiện chung kết của Đại Hội đồng CELAM lần thứ V tại Aparecida (2007): “Cũng như trong gia đình nhân loại, gia đình Giáo hội được hình thành xung quanh một người mẹ, người mang đến ‘linh hồn’ và sự dịu dàng cho đời sống gia đình. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, ngoài việc là một mẫu gương và khuôn mẫu của toàn thể nhân loại, còn là kiến trúc sư của sự hiệp nhất”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết