Phân tích: Có phải sự im lặng của Vatican đối với Trung Quốc là một chiến lược?

Cờ Vatican và Trung Quốc. Tín dụng: esfera / Shutterstock)

Quốc kỳ Vatican và Trung Quốc (Ảnh: Esfera / Shutterstock)

Tòa Thánh đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng lớn vì sự im lặng đối với các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trước khi thỏa thuận gây tranh cãi năm 2018 được gia hạn. Nhưng sự im lặng của Vatican có phải là chiến lược hay không, và nếu có, thì chiến lược này liệu có hiệu quả?

Đã hai năm kể từ khi thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc năm 2018 về đời sống của Giáo hội trong nước được ký kết. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã leo thang việc đàn áp các tôn giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số.

Hơn một triệu người Uyghur bị giam giữ trong các trại tập trung và phải chịu các hình thức diệt chủng như triệt sản cưỡng bức và giết hại trở sơ sinh, cùng với sự truyền bá tư tưởng chống tôn giáo, tra tấn và cưỡng bức lao động.

Sau gần một năm xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2019, Trung Quốc đã áp đặt các cuộc đàn áp sâu rộng đối với các hình thức tự do ngôn luận cơ bản nhất trong vùng lãnh thổ tự quản trước đây.

Trong khi đó, ở đất liền, các giám mục, linh mục và giáo dân Công giáo, những người từ chối chấp nhận các yêu sách của Hiệp hội Công giáo Yêu nước do Đảng Cộng sản kiểm soát, vẫn có thể bị trục xuất, bắt giữ, bỏ tù hoặc thậm chí mất tích.

Giữa tất cả những sự việc như vậy, Vatican vẫn tiếp tục im lặng. Trong khi lên tiếng về các hành vi ngược đãi quyền tự do chính trị và tôn giáo ở các quốc gia như Belarus, Syria và Nigeria, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từ chối bình luận về quốc gia đông dân nhất thế giới, cũng như chủ đề về những nỗ lực ngoại giao và truyền giáo mạnh mẽ nhất của Giáo hội.

Sự chỉ trích vì Roma im lặng đã ngày càng gia tăng khi thời hạn cuối tháng 9 để gia hạn thỏa thuận năm 2018 đã gần kề. Một số người đặt câu hỏi rằng liệu có cơ hội nào để Roma áp dụng biện pháp riêng tư gây áp lực lên Trung Quốc nếu họ không thể làm như vậy trước công chúng?

Tuy nhiên, trong khi Vatican có thể không lên tiếng về vấn đề Trung Quốc, Giáo hội không thiếu những tiếng nói thẳng thắn.

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen), nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, đã luôn là người chỉ trích gay gắt cả chế độ cầm quyền Trung Quốc lẫn các quan chức của Vatican chịu trách nhiệm đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đức Hồng y Zen đã nhiều lần chỉ trích Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vì đã hành động vì mục đích chính trị cá nhân hơn là vì lợi ích chung của các linh hồn và cuộc sống của các tín hữu Công giáo Trung Quốc, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận năm 2018 là một sự phản bội đối với các tín hữu.

Bất chấp việc Đức Hồng y Zen lên tiếng, thậm chí ngay cả những lời chỉ trích cá nhân đối với Vatican, không có nỗ lực nào ở Roma để bác bỏ những lập luận của ngài, hoặc hạn chế những phát biểu mạnh mẽ của ngài đối với Bắc Kinh.

Đức Hồng y Charles Muang Bo Địa phận Yangon – người được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Hồng y vào năm 2015 – cũng đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích Trung Quốc.

Vào tháng 4, Đức Hồng y Charles Muang Bo đã cáo buộc chế độ “chuyên quyền” Bắc Kinh đã gây ra đại dịch coronavirus toàn cầu thông qua các chính sách “vô nhân đạo và vô trách nhiệm”. vị Giám chức cũng đã mạnh mẽ chỉ trích “chiến dịch chống tôn giáo của Cộng sản Trung Quốc, dẫn đến việc phá hủy hàng nghìn nhà thờ và Thánh giá cũng như tống giam ít nhất một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung”.

Đức Hồng y Bo cũng đã trích dẫn trường hợp của Hồng Kông, “trước đây từng là một trong những thành phố cởi mở nhất châu Á, nơi đã chứng kiến các quyền tự do, nhân quyền và pháp quyền bị xói mòn nghiêm trọng”.

Tuần trước, Đức Hồng y Bo đã cùng với Đức Hồng y Ignatius Suharyo của Jakarta – người được Đức Phanxicô bổ nhiệm Hồng y vào năm ngoái – ký một lá thư cùng với các nhà lãnh đạo đức tin khác cáo buộc Trung Quốc về khả năng tiềm tàng của “tội ác diệt chủng”.

Các vị Hồng y đã viết rằng, trong số nhiều “cuộc đàn áp và hành động tàn bạo hàng loạt” đang diễn ra của Trung Quốc, điều tồi tệ nhất là việc giam giữ những người Uyghur và việc họ “bị bỏ đói, bị tra tấn, bị sát hại, bạo lực tình dục, lao động nô lệ và cưỡng bức mổ lấy nội tạng”.

Theo các vị Hồng y, nếu Trung Quốc được phép tiếp tục “mà không bị trừng phạt”, điều đó “đặt ra vấn đề nghiêm túc nhất về sự sẵn lòng của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền phổ quát”.

Mặc dù các bình luận của các Đức Hồng y Zen, Bo và Suharyo có thể không được báo chí toàn cầu đưa tin rộng rãi, nhưng tất cả những bình luận ấy đều đã được ghi nhận chặt chẽ ở Bắc Kinh.

Hai vị Hồng y do Đức Phanxicô bổ nhiệm, các nhà lãnh đạo của Giáo hội ở Đông Nam Á, cùng với một trong những tiếng nói ủng hộ dân chủ nổi bật nhất ở Hồng Kông, đã trở thành những nhà chỉ trích công khai hàng đầu đối với chính phủ Trung Quốc. Một số người thân cận với các cuộc đàm phán giữa Vatican và Trung Quốc nói rằng người Trung Quốc hiện nghi ngờ các ngài đang hành động như những người đại diện hiệu quả cho Roma. Dù tình cờ hay chủ tâm, tầm quan trọng của nhận thức đó có thể là thực tế.

Các điều khoản thực tế của thỏa thuận năm 2018 hiện vẫn chưa được công bố, nhưng mục đích được thừa nhận công khai của thỏa thuận là tạo ra một hệ thống khả thi để bổ nhiệm các giám mục được chính quyền Cộng sản chấp nhận và hiệp thông với Roma. Bất chấp điều này, không có tiến bộ thực sự nào được thực hiện để lấp đầy những Giáo phận trống tòa của Trung Quốc.

Hơn 50 Giáo phận ở Trung Quốc hiện không có Giám mục, kể cả Hồng Kông, và ưu tiên trước mắt của Rôma là nhìn thấy những vị trí đó được lấp đầy. Cảm giác rằng Đức Phanxicô mong muốn các Giám mục theo khuôn mẫu của hai Đức Hồng y Bo và Suharyo có thể hữu ích trong việc đảm bảo một nhóm các cuộc bổ nhiệm ít cứng rắn hơn nhưng vẫn thực sự mang tính Công giáo.

Trong 18 tháng qua, Hồng Kông đã chứng kiến hai cái tên – một người ủng hộ dân chủ nhiệt thành và một người có thiện cảm công khai với Bắc Kinh – được Roma xem xét, xác nhận và sau đó bị thu hồi trước khi thông báo công khai được đưa ra. Việc bổ nhiệm một ứng cử viên được Vatican chấp thuận cho Giáo phận nổi bật nhất của Trung Quốc vào khoảng thời gian gia hạn thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc vào tháng tới có thể cung cấp một phong vũ biểu hữu ích về mức độ hiệu quả của chiến lược đó.

Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn công khai đứng bên lề cuộc khủng hoảng nhân quyền mang tính quốc tế cấp bách nhất trên thế giới.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nổi tiếng về sự khôn khéo trong vấn đề ngoại giao, và luôn theo dõi các nhiệm kỳ lâu nhất. Tại bàn đàm phán với Trung Quốc, nền tảng quốc tế và thẩm quyền luân lý của Giáo hội là tài sản lớn nhất của Giáo hội, nhưng số vốn đó hiện đang được sử dụng cho sự im lặng.

Nếu không thể cho thấy một số tiến bộ trong tương lai gần, các ngài có thể sớm thấy mình phải trả giá đắt về mặt luân lý cho hoạt động ngoại giao của mình.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết