Phải chăng Thông điệp Laudato Si' chỉ là một mớ giấy tờ ở châu Á?

Giáo hoàng Francis tưới cây. Thông điệp về môi trường năm 2015 của ông Laudato Si 'đã nhận được sự tán dương rộng rãi ở châu Á nhưng không dẫn đến nhiều thay đổi đáng kể. (Ảnh: https://laudatosiweek.org/)

Đức Thánh Cha Phanxicô tưới cây. Thông điệp Laudato Si’ về môi trường năm 2015 của Đức Thánh Cha đã nhận được sự tán dương rộng rãi ở châu Á nhưng đã không dẫn đến nhiều thay đổi đáng kể (Ảnh: https://laudatosiweek.org/)

Các Giáo hội châu Á cần có những can thiệp nghiêm túc để chuyển Thông điệp về môi trường của Đức Thánh Cha Phanxicô trở thành một kế hoạch chi tiết cho hành động.

Các Kitô hữu trên toàn cầu đang cử hành Mùa Sáng Tạo từ tháng 9 đến đầu tháng 10 với chủ đề “Khôi phục Ngôi nhà chung của chúng ta”. Mùa Sáng Tạo mang tính đại kết khi 2,2 tỷ Kitô hữu trên thế giới đoàn kết, cầu nguyện và hành động vì công trình sáng tạo của Thiên Chúa và ngôi nhà chung của chúng ta, Trái đất.

Năm 1989, Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, Dimitrios I, đã thiết lập ngày 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện cho công trình sáng tạo. Hội đồng các Giáo hội Thế giới đã kéo dài mùa cầu nguyện và cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức chào đón mùa này vào Giáo hội Công giáo vào năm 2019, liên kết sự kiện này với những Giáo huấn trong Thông điệp mang tính đột phá về môi trường năm 2015 của ngài Laudato Si’ (Chúc tụng Chúa).

Theo hướng dẫn của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, các tín hữu Công giáo đã được khuyến khích tham gia cầu nguyện, suy tư và thực hiện các hoạt động như các buổi thảo luận, tham gia các cuộc tuần hành và trồng cây xanh trong mùa. Vatican cũng coi đây là “thời điểm quan trọng để các tín hữu Công giáo lên tiếng thay cho những người dễ bị tổn thương nhất”.

Trong hai năm qua, một nỗ lực đáng kể liên giáo phải tại châu Á đó là việc trồng cây xanh. Từ Philippines đến Hàn Quốc đến Ấn Độ, các Giáo hội cũng đã thực hiện một số hoạt động cấp Giáo phận theo tinh thần của Thông điệp Laudato Si’. Trong hai năm qua, các Giáo hội cũng đã dịch Laudato Si’ sang hơn một chục ngôn ngữ châu Á.

Và khi Mùa Sáng Tạo khép lại, thành tựu của các Giáo hội tại Châu Á là gì? Đã đến lúc cần phải đánh giá xem liệu những hoạt động này có đủ để thay đổi tâm lý của công chúng và thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách xem xét ưu tiên bảo vệ môi trường của họ hay không. Liệu Thông điệp Laudato Si’ và Mùa Sáng Tạo có dẫn đến một hành động nghiêm túc? Sự hoài nghi dường như xuất hiện không phải không có lý do.

Cách đây 6 năm trước, khi Thông điệp Laudato Si’ được công bố, Thông điệp này đã được ca ngợi là một Tài liệu Giáo hoàng có tầm ảnh hưởng đề cập đến các vấn đề toàn cầu quan trọng liên quan đến việc bóc lột môi trường hơn bao giờ hết. Thông điệp này nhằm mục đích khám phá những đường hướng mới để tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa lòng tham của con người và sự hủy hoại môi trường không thể khắc phục được. Nó được dự đoán là một kho tàng của những ý tưởng thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm vốn có thể chấm dứt thảm họa môi trường và sự đau khổ của con người.

Trong thế giới Kitô giáo và hơn thế nữa, Thông điệp Laudato Si’ đã có thể tạo ra một tiếng vang mạnh mẽ. Bất chấp tài liệu chỉ trích các giá trị tư bản, các chính phủ ở phương Tây hoan nghênh tài liệu này trong bối cảnh áp lực từ các nhà bảo vệ môi trường và các nhóm môi trường.

Nhưng động lực này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đặc biệt là ở châu Á, nơi các Kitô hữu chỉ là nhóm thiểu số và ít ảnh hưởng đến các xã hội, chính phủ không theo Kitô giáo và việc hoạch định chính sách quốc gia. Tài liệu ngoại thường của Đức Thánh Cha Phanxicô đã không trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi trên lục địa, nơi mà trớ trêu thay lại là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do vấn đề biến đổi khí hậu.

Bất chấp tình trạng dễ bị tổn thương nghiêm trọng của châu Á, chúng ta nhận thấy không có Hội đồng Giám mục quốc gia hoặc Liên Hội đồng Giám mục khu vực nào đưa ra bất kỳ kế hoạch hành động nghiêm túc hoặc sự can thiệp xã hội nào để thay đổi các chính sách quốc gia có ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Báo cáo Ứng phó và Rủi ro Khí hậu tại Châu Á của McKinsey và Company vào năm ngoái cảnh báo rằng vào năm 2050 các khu vực của Châu Á có thể chứng kiến nhiệt độ trung bình ngày càng tăng, các đợt nắng nóng gây chết người, các hiện tượng mưa cực lớn, bão và hạn hán nghiêm trọng. Nó sẽ có tác động tai hại đến Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Vào năm 2019, Climate Central, một nhóm khoa học khí hậu có trụ sở tại Hoa Kỳ, dự đoán rằng mực nước biển dâng vào năm 2050 sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người trên toàn cầu và 237 triệu người trong số họ sẽ ở châu Á, bao gồm 42 triệu người ở Bangladesh. Ngoài những cảnh báo như vậy, các chuyên gia y tế nhắc nhở rằng khoảng 9 triệu ca tử vong trên toàn cầu, tương đương khoảng 15% tổng số ca tử vong mỗi năm, là do tình trạng ô nhiễm nước, không khí và đất đai trên diện rộng. Hầu hết những trường hợp tử vong này đều ở Châu Á, khu vực đông dân nhất thế giới.

Trong khi các nhóm bảo vệ môi trường kêu gọi hành động của chính phủ nhằm giảm thiểu những thảm họa tự nhiên và do con người gây ra này, các nhà lãnh đạo Kitô giáo lại nổi tiếng bởi sự vắng mặt của họ tại châu Á. Chủ nghĩa tokenism (nỗ lực chiếu lệ hoặc mang tính biểu tượng) của việc hết lời ca ngợi Thông điệp Laudato Si’ không bao giờ được biến thành một kế hoạch hành động.

Có thể các nhà lãnh đạo của Giáo hội Châu Á ngại thách thức các chính phủ của họ. Đây không chỉ là sự rụt rè mà còn là sự phản bội đối với hàng triệu người nghèo, những người luôn coi trọng hàng Giáo phẩm như là tiếng nói của họ.

Lòng tham của con người đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thể hiện ở các quặng mỏ, những con đập, các nhà máy chế biến khoáng sản và kim loại và các trung tâm chế biến thực phẩm đa quốc gia, tiếp tục khiến người nghèo ngày càng nghèo hơn, đẩy họ ra khỏi môi trường sống tự nhiên và khiến họ đói khổ, vô gia cư và không còn mảnh vải che thân. Sự im lặng của Giáo hội đối với hàng triệu người này khiến Laudato Si’ trở thành một mớ giấy tờ vô giá trị.

Laudato Si’ có thể trở thành một kế hoạch chi tiết để giải quyết tác động của vấn đề biến đổi khí hậu ở châu Á ở cấp quốc gia và khu vực. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu có thể xây dựng một kế hoạch hành động về Laudato Si’ để giúp các Hội Hội đồng Giám mục quốc gia và các Giáo phận vạch ra các hành động của chính họ ngoài việc trồng cây xanh.

Các nhóm Giáo hội ở cấp Giáo phận và cấp quốc gia có thể phát triển sự hợp tác mạnh mẽ hơn với các nhóm môi trường hàng đầu và đồng thời tìm ra cơ sở chung để chống lại tình trạng suy thoái môi trường. Mặc dù một số cuộc họp và tham vấn cho thấy điều này, thế nhưng nó vẫn tiếp tục ở mức khuyến nghị.

Các chính sách tàn phá môi trường chỉ có thể thay đổi khi các tổ chức chính trị cầm quyền hiểu được tác động của các quyết định của họ và thay đổi chúng. Ở châu Á, nơi các chính phủ độc tài tràn lan, việc gây ảnh hưởng lên các nhà cầm quyền có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Không có chính phủ nào thích không được ưa chuộng. Hành động kiên nhẫn, nhất quán và chiến lược có thể giúp huy động mọi người, điều này có thể ảnh hưởng đến các chính phủ nghĩ đến các hành động ủng hộ người dân.

Trong mọi trường hợp, hơn 6 năm sau khi Thông điệp Laudato Si’ được công bố, các nhà lãnh đạo Giáo hội ở châu Á cần biết rằng việc ca ngợi Đức Giáo hoàng vì tài liệu này và việc trồng cây xanh ở sân sau sẽ không thay đổi số phận của hàng triệu người bị bóc lột và trái đất đang kêu là rên siết và chết dần chết mòn. Họ cần khẩn trương triển khai một kế hoạch hành động để đưa Thông điệp Laudato Si’ trở thành một phong trào xã hội mạnh mẽ thông qua các biện pháp can thiệp hiệu quả.

Rock Ronald Rozario

** Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.

Minh Tuệ dịch.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết