
Các em thiếu nhi trong Thánh lễ Thêm sức tại Nhà thờ Công giáo Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza ngày 16 tháng 6 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Giáo xứ Thánh Gia Gaza)
Hàng chục nghìn người Gaza bị dồn ép về phía biên giới với Ai Cập tại Rafah. Được bảo rằng đây là nơi an toàn để họ chạy trốn, họ vẫn đang bị tấn công. Gần như toàn bộ dân số đã phải di tản do giao tranh – 1,9 triệu người, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc. Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 18.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bắt đầu; khoảng 70% số người thương vong là phụ nữ và trẻ em. Hơn 49.000 người đã bị thương.
Làm thế nào chúng ta có thể khôi phục lại cảm giác về sự thiêng liêng cá nhân của họ, điều có thể dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ hơn về việc chấm dứt bạo lực và sự đau khổ này? Có lẽ nếu nhiều người có cơ hội, như tôi đã có, đến thăm Gaza và gặp gỡ người dân Gaza, họ sẽ có cái nhìn khác về bạo lực đang trút xuống những người dân vô tội sống ở Gaza.
Các tiêu đề trên các phương tiện truyền thông thường chỉ đưa ra những hình ảnh tiêu cực mỗi khi nhắc đến Gaza. Tuy nhiên, ngay bên dưới những tiêu đề này, giống như một hạt giống đang chờ nảy mầm, là những tấm gương đầy cảm hứng về tình yêu và sự tin tưởng vào lòng nhân đạo. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra và xây dựng dựa trên những điều này, vì tình yêu là sức mạnh duy nhất cuối cùng có khả năng chấm dứt bạo lực.
Người dân Gazan vô cùng ấm áp và yêu thương. Những chuyến viếng thăm Gaza khiến tôi nhớ đến việc lớn lên trong một gia đình người Lebanon và lòng hiếu khách nồng hậu mà người Trung Đông nổi tiếng. Gia đình luôn là trung tâm cuộc sống của họ.

Mọi người đi ngang qua ngôi nhà bị phá hủy ở Jabaliya, phía bắc Gaza (Ảnh: UNICEF/Al-Qattaa, ngày 7 tháng 12 năm 2023)
Trên thực tế, những mối quan hệ gia đình bền chặt và yêu thương này là một trong những lý do chính khiến người dân Gaza có thể chịu đựng 17 năm bị phong tỏa quân sự tàn bạo. Một lý do khác là đức tin sâu sắc của họ. Niềm tin thiêng liêng của cả các tín đồ Hồi giáo lẫn các Kitô hữu cùng chung sống ở Gaza cung cấp một nền tảng vững chắc mà tất cả họ đều phụ thuộc vào.
Có thể thấy một số trường hợp gần đây về những người thể hiện cả tình yêu lẫn đức tin này trong bối cảnh chiến dịch ném bom đang diễn ra ở Gaza.
Một giả định phổ biến là người dân chỉ ở lại Gaza, và đặc biệt là ở phía bắc, vì họ không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, bất chấp những mối nguy hiểm thực sự đối với bản thân họ vì họ đang ở trong vùng chiến sự đang diễn ra, một số người vẫn đưa ra quyết định có ý thức để ở lại như một hành động yêu thương.
Giáo xứ Thánh Gia ở Thành phố Gaza nằm trong khuôn viên có nhà thờ, một trường học, ba tu viện và một ngôi nhà dành cho trẻ em khuyết tật nghiêm trọng. Cứ vài năm một lần, trong bối cảnh bị ném bom định kỳ, các dòng tu khác nhau đang sống và làm việc tại Gaza lại nhận được lệnh sơ tán.
Tuy nhiên, mặc dù nhiều người có hộ chiếu cho phép họ rời đi, nhưng các nữ tu ở Gaza, nhiều người trong số họ đến từ nước ngoài, đã chọn ở lại. Thay vào đó, theo Cha Mario Da Silva, một linh mục từng được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ, họ nói: “Đây là những người dân của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ”. Những hành động vị tha như thế này đã khiến các cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé ở Gaza nhận được sự tôn trọng của tất cả những người sống ở Gaza.
Trong vụ đánh bom năm 2014, các nữ tu tại Giáo xứ Thánh Gia phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn là phải bế tất cả trẻ em khuyết tật do họ chăm sóc (khoảng 60 em) vào sân nhà thờ. Hy vọng của họ là máy bay chiến đấu của Israel sẽ chú ý đến họ và không thả bom. Chiến thuật này tỏ ra thành công sau đó. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, các máy bay chiến đấu không chỉ gây thiệt hại cho Giáo xứ Thánh Gia mà còn ném bom Nhà thờ St. Porphyrius gần đó, làm thiệt mạng hoặc làm bị thương gần 100 người đang trú ẩn ở đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Công giáo Crux, Cha Francis Xavier Rayappangari, ủy viên Ủy ban Thánh Địa ở Ấn Độ, cho biết gần đây ngài đã trò chuyện với các nữ tu tại Giáo xứ Thánh Gia.
“Trong tu viện, có 3 nữ tu và 60 cư dân, bao gồm cả trẻ em khuyết tật và thiểu năng trí tuệ cũng như người già nằm liệt giường, không có thức ăn, nước uống, thuốc men, điện hoặc gas. Liên lạc từ bên ngoài bị cắt đứt và toàn bộ khu vực bị quân đội [Israel] bao vây”.
Về tình hình hiện tại của các nữ tu, ngài nói thêm: “Đôi khi một số người quảng đại và can đảm [trong khu phố] mang đồ ăn đến cho các nữ tu. Bất cứ thứ gì họ nhận được từ bên ngoài, trước tiên các nữ tu đều phục vụ cư dân. Nếu còn gì thì họ ăn. Hầu hết thời gian chỉ là một bữa một ngày… Một ngày nọ, họ chỉ có một ổ bánh mì được chia cho cả ba người…. Một ngày khác đó chỉ là một quả cam và ba nữ tu đã chia nhau”.
Tại Bệnh viện Kuwaiti—tương tự như tất cả các bệnh viện ở Gaza, bao gồm cả Al-Ahli, bệnh viện Anh giáo—cũng có lệnh sơ tán của quân đội Israel. Nhiều giám đốc bệnh viện, bác sĩ và nhân viên, hầu hết là người Hồi giáo, đã công khai tuyên bố rằng họ từ chối bỏ rơi bệnh nhân của mình, những người không thể sơ tán do tình trạng sức khỏe yếu. Thay vào đó, họ đã chọn mạo hiểm mạng sống của mình và ở lại.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng, một bác sĩ tại bệnh viện cho biết: “Chúng tôi nên sơ tán những đứa trẻ này ở đâu? Chúng được gắn với máy thở. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào những thứ máy móc đó và không thể di chuyển. Nếu mấy người muốn giết chúng tôi, hãy giết chúng tôi trong khi chúng tôi tiếp tục làm việc ở đây. Chúng tôi sẽ không rời đi”.
Các bệnh viện cũng như nhà thờ cho biết đã nhận được một lượng viện trợ nhỏ từ cư dân địa phương, cả người Hồi giáo lẫn các Kitô hữu, những người đóng góp bất kỳ thực phẩm và vật dụng cơ bản nào mà họ có thể dành cho bệnh nhân hoặc những người khác đang tìm nơi ẩn náu. Những hành động này quả là những ví dụ tuyệt vời về sự hào phóng của những người đang ở trong hoàn cảnh bấp bênh. Hơn thế nữa, họ là những tấm gương về lòng dũng cảm, vì hành động đơn giản của việc băng qua đường để chuyển hàng viện trợ này, giống như nhiều người khác, có thể dẫn đến việc bị lính bắn tỉa Israel giết chết.
Trong một email gần đây, một giáo dân của Giáo xứ Thánh Gia đã bày tỏ đức tin không thể lay chuyển của mình: “Tôi ước điều này sẽ sớm kết thúc, bởi vì chúng tôi kiệt sức khi chứng kiến nỗi đau khổ của tất cả những người vô tội này, những người đang sống với chúng tôi trong một nhà tù lộ thiên. Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa tàn khốc từ trên trời rơi xuống và không thể có hy vọng. Chúng tôi chỉ biết Thiên Chúa sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng tôi”.
Hiện tại, các nữ tu thuộc các cộng đoàn khác nhau, cũng như một linh mục thuộc Dòng Ngôi Lời, đang chăm sóc cho 700 người phải di tản, trong đó có 100 trẻ em và 70 trẻ em và người lớn khuyết tật khác mắc các chứng rối loạn thần kinh và bẩm sinh khác nhau tại Giáo xứ Thánh Gia.
Sơ Nabila Saleh, Hiệu trưởng Trường các Nữ tu Mân côi ở Gaza, nói với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ rằng về mặt hậu cần, việc di chuyển người già, trẻ em, người bệnh tật và người khuyết tật là điều không thể. “Chúng tôi sẽ không rời đi và bỏ rơi người dân của mình. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng họ; chúng tôi không thể bỏ rơi họ”, Nữ tu Saleh giải thích.
Vì vậy, bất chấp lệnh buộc tất cả dân thường ở Thành phố Gaza phải sơ tán về phía nam Dải Gaza, Nữ tu Saleh nhấn mạnh quyết định của mình là ở lại với cộng đồng trong Giáo xứ “cho đến phút cuối cùng”, hoàn toàn nhận thức rõ điều đó có nghĩa là gì.
Khi chỉ tập trung vào những hình ảnh tiêu cực được truyền thông miêu tả về Gaza, chúng ta bỏ lỡ những hành động yêu thương đẹp đẽ và đầy cảm hứng này. Chúng ta thấy mọi người quyết định ở lại vì người khác ngay cả khi họ phải đối mặt với cái chết có thể rình rập chính mình. Sự cống hiến này chỉ có thể thực hiện được khi hạt giống đức tin nảy mầm từ một tình yêu kiên cường dành cho cả Thiên Chúa lẫn tha nhân.
Khi không thấy được điều đó, chúng ta cũng không thấy được sự hiện diện của sức mạnh duy nhất mạnh hơn bất kỳ quả bom nào, sức mạnh duy nhất có thể và cuối cùng sẽ chiến thắng sự hận thù và bạo lực: tình yêu. Để tôn vinh tình yêu hy sinh thực sự đó, điều quan trọng đối với chúng ta, với tư cách là những người ủng hộ công lý và hòa bình, là phải tích cực theo đuổi lập trường ủng hộ sự sống chân chính và nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức trước khi những ngọn hải đăng về đức tin, tình yêu và ánh sáng này vụt tắt.
Minh Tuệ (theo America)
