Nicaragua: ‘Sự hiệp nhất của Giáo hội chính là sức mạnh to lớn nhất mà các Giám mục sở hữu’

Giáo hội của chúng ta hợp nhất hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện rất rõ bởi thực tế là chúng ta đã có thể hoàn thành sứ vụ tiên tri với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Điều này bao gồm việc tuyên bố hy vọng: để giữ cho đôi mắt của chúng ta mở ra với thực tế mà chúng ta đang sống ngày nay, nhưng đồng thời khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn và lên tiếng chống lại mọi bất công. Nếu Giáo hội tại Nicaragua không được hợp nhất, thì nó sẽ không thể nhận ra công việc tiên tri và sứ mạng tiên tri này. Tôi cũng có thể khẳng định rằng sự hiệp nhất của Giáo hội, sự hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Nicaragua, hiện là sức mạnh lớn nhất mà các Giám mục của chúng ta có ở đất nước chúng ta, theo Đức Giám mục Rolando José Álvarez Lagos Địa phận Matagalpa.

WEBSITE_template_gallery2-7

Nicaragua vẫn còn bị chấn động bởi cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây 14 tháng trước. Đất nước này tiếp tục được đưa tin trên các trang nhất – chẳng hạn như vào giữa tháng 6 với việc ân xá cho gần một trăm người hiện vẫn đang bị giam cầm vì phản đối chống lại chính phủ vào năm trước. Vấn đề này cũng đã được đề cập tại Đại hội đồng của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ được tổ chức tại Medellín từ ngày 26 đến 28 tháng 6. Tình hình ở quốc gia Trung Mỹ này là vô cùng kịch tính, với mức độ phân cực lớn và có vô số các cuộc đối đầu. Đức Giám mục Rolando José Álvarez Lagos Địa phận Matagalpa đã đề cập đến  điều này trong chuyến viếng thăm trụ sở quốc tế của Tổ chức Giáo Hoàng Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN).

ACN: Tình hình tại Nicaragua sau hơn 14 tháng khủng hoảng thế nào?

Chúng tôi hiện đang sống trong một tình huống nguy kịch cả về lĩnh vực chính trị xã hội và kinh tế. Có một mức độ phân cực lớn ở Nicaragua, cũng có rất nhiều cuộc đối đầu. Chúng ta với tư cách là một Giáo hội mang đến cho mọi người hy vọng để tạo ra nền tảng cho câu chuyện của chính chúng ta. Đó là về hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn ở một đất nước nơi mà các thế hệ tiếp theo có thể sống trong hòa bình, công bằng và tiến bộ trong khuôn khổ của nền dân chủ được thể chế hóa, tất nhiên, một quốc gia có định hướng xã hội hướng đến người nghèo, như các giám mục Mỹ Latinh đã tuyên bố tại Puebla vào những năm 1970.

Các Giám mục đã đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình trong suốt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 2018: Liệu có phải Giáo hội giờ đây ít tham gia hơn so với lúc đó?

Giáo hội Nicaragua cam kết trực tiếp với câu chuyện tường thuật về đất nước nơi đây. Nó cảm thấy và tự coi mình như là một dân tộc, một dân tộc du mục và vô định, như một dân tộc luôn nỗ lực làm việc, tin tưởng chính mình và tất nhiên là do bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn. Tôi tin rằng người dân Nicaragua chúng ta có tiềm năng phát triển điều này như là tương lai của chúng ta.

Liên quan đến tương lai của đất nước, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng đó chính là nhiều người trẻ đã cố gắng lên tiếng phản đối. Không nghi ngờ gì nữa, tuổi trẻ chính là một trong những nhóm phải chịu đựng nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng. Ngài có đồng ý không?

ĐTC Phanxicô nói rằng những người trẻ tuổi  giờ đây chính là những người làm chủ hiện tại. Đó chính là lý do tại sao những người trẻ tuổi ở Nicaragua đang viết nên lịch sử. Họ đang phát triển câu chuyện của riêng họ. Đó chính là lý do tại sao tất cả xã hội, cả thanh thiếu niên và những người trưởng thành, phải vượt qua những thứ tạm thời và tập trung mọi suy nghĩ và năng lượng của mình để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một đất nước tốt đẹp hơn.

Một số nguồn truyền thông và mạng xã hội báo cáo rằng có một mức độ nhất định của sự bất đồng trong Giáo hội Nicaragua và các thành phần khác nhau trong Giáo hội. Phát biểu này có đúng không?

Với tất cả sự tôn trọng: Tôi nhận thấy điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế của chúng ta và thậm chí lỗi thời, cũ kĩ, bởi vì Giáo hội tại Nicaragua có thể đã bị chia cắt vào những năm 1980 khi “Giáo hội của Dân Thánh” nổi tiếng nổi lên khắp châu Mỹ Latinh với cái gọi là “Thần học Giải phóng” của nó. Một số nhà thần học đã trình bày một số khía cạnh của vấn đề này một cách không chính xác bởi vì bất kỳ nền thần học chân chính nào cũng đều giải phóng.

Giáo hội của chúng ta hợp nhất hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện rất rõ bởi thực tế là chúng ta đã có thể hoàn thành sứ vụ tiên tri với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Điều này bao gồm việc tuyên bố hy vọng: để giữ cho đôi mắt của chúng ta mở ra với thực tế mà chúng ta đang sống ngày nay, nhưng đồng thời khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn và lên tiếng chống lại mọi bất công. Nếu Giáo hội tại Nicaragua không được hợp nhất, thì nó sẽ không thể nhận ra công việc tiên tri và sứ mạng tiên tri này. Tôi cũng có thể khẳng định rằng sự hiệp nhất của Giáo hội, sự hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Nicaragua, hiện là sức mạnh lớn nhất mà các Giám mục của chúng ta có ở đất nước chúng ta.

Đâu là thử thách tiếp theo mà ngài sẽ phải đối mặt? Bước tiếp theo mà ngài, với tư cách là một Giáo hội, sẽ phải thực hiện là gì?

Chúng ta, những người dân Nicaragua phải chịu trách nhiệm với hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ để có thể phát triển một tương lai tốt đẹp hơn. Chia sẻ trách nhiệm có nghĩa là nhận thức và cảm thấy rằng mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với câu chuyện của chính mình, đối với câu chuyện của chúng ta và chúng ta có thể và phải thay đổi câu chuyện đó được trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể nhìn lại hơn 190 năm lịch sử, một lịch sử cho thấy chúng ta rất rời rạc, bị chia rẽ và bị xáo trộn bởi sự đối đầu lẫn nhau. Điều này gây khó khăn cho việc xây dựng một đất nước vững mạnh và ổn định. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của Giáo hội đó chính là không được bỏ qua trách nhiệm này trong sứ mạng tiên tri của mình và đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi mà câu chuyện về Nicaragua hiện đang thực hiện. Một sự chuyển đổi có thể đạt được bằng việc tất cả chúng ta cùng nhau ngồi vào bàn, mỗi người ở vị trí của mình, không loại trừ bất cứ ai, và cùng nhau bẻ bánh trong phẩm giá của mình.

Và tất nhiên, chúng ta phải tiếp tục tuyên bố hy vọng vào khả năng tồn tại và đứng vững của đất nước chúng ta. Chúng ta không được đánh mất hy vọng – tôi tin rằng điều này là vô cùng quan trọng và là một thách thức đối với Giáo hội Nicaragua.

Một câu hỏi cuối cùng: Đức Cha muốn nói gì với các nhà hảo tâm của ACN trên toàn thế giới? Chúng tôi có thể làm gì cho đất nước của ngài?

Tôi thực sự thích cái tên của tổ chức này – Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ – bởi vì Giáo hội thực sự đang cần được gíup đỡ. Giáo hội cần những lời cầu nguyện và hy vọng để có thể tiếp tục thi hành sứ vụ tiên tri của mình. Giáo hội phải tiếp tục trở thành những thường dân và đồng thời mở cửa cho tất cả mọi người mà không có bất kì sự phân biệt đối xử nào. Tất cả chúng ta đều là những góa phụ nghèo: không chỉ những người có nhiều tiền của mà cả những người chẳng có thứ gì trong tay. Bí mật nằm trong lời của Thánh Têrêsa Calcutta, ‘Tình yêu có nghĩa là sẵn sàng cho đi đến khi nào cảm thấy đau’. Đó là lý do tại sao tôi nói với các nhà hảo tâm của ACN: “Hãy tiếp tục làm những điều quý vị đã làm trong quá khứ mà không sợ hãi, cho đến khi cảm thấy đau đớn, bằng cách cho đi một phần mà quý vị phải sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của mình. Bởi vì bằng cách làm làm như vậy, quý vị đang mang lại cho chúng tôi sự sống”.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết