Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi các chuyên gia Liên Hợp Quốc lên án chế độ của Tổng thống Ortega vì đàn áp có hệ thống các quyền tự do dân chủ và các nhóm tôn giáo.
Chính phủ Nicaragua, dưới thời Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân, Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau một báo cáo lên án của Liên Hợp Quốc về các vi phạm nhân quyền của nước này. Động thái này, được công bố vào thứ Sáu tuần trước, diễn ra chỉ hai ngày sau khi các chuyên gia của Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ chế độ của Tổng thống Ortega vì đã đàn áp có hệ thống các quyền tự do dân chủ và các nhóm tôn giáo.
Bà Ariela Peralta, một trong những chuyên gia đóng góp cho báo cáo, đã gọi tình hình hiện tại là hết sức tồi tệ.
“Chúng ta đang chứng kiến sự đàn áp có phương pháp đối với bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của chính quyền Ortega và Murillo”, bà Peralta nói với Persecution.org. “Đây là một chính phủ đang gây chiến với chính người dân của mình”.
Một sự kìm kẹp chặt chẽ về quyền lực
Kể từ khi tái đắc cử vào đầu năm nay, Tổng thống Ortega đã củng cố quyền kiểm soát hơn nữa, chính thức bổ nhiệm bà Murillo làm “đồng Tổng thống” và đưa các nhánh lập pháp và tư pháp của Nicaragua nằm dưới quyền của ông ta. Những người chỉ trích cho rằng động thái này củng cố chế độ độc tài của ông ta và loại bỏ mọi sự phản đối chính trị có ý nghĩa.
Chế độ này đã bác bỏ những lời chỉ trích quốc tế là “sự can thiệp của nước ngoài”. Bà Murillo đã lên án báo cáo của Liên Hợp Quốc là “sự dối trá” và “vu khống”, coi việc Nicaragua rút khỏi Hội đồng Nhân quyền là hành động phản đối cái mà chính phủ gọi là “chiến dịch bôi nhọ”.
Tuy nhiên, các báo cáo từ các tổ chức nhân quyền lại kể một câu chuyện khác — một câu chuyện về các vụ bắt giữ hàng loạt, đàn áp bất đồng chính kiến và hạn chế nghiêm trọng quyền tự do dân sự. Đặc biệt, Giáo hội Công giáo đã phải đối mặt với sự đàn áp không ngừng.
Cuộc đàn áp tôn giáo ở Nicaragua
Kể từ khi các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại chính phủ nổ ra vào năm 2018, các giáo sĩ và tổ chức Công giáo đã trở thành những người bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ nhất ở Nicaragua. Để đáp trả, chế độ Ortega đã nhắm vào Giáo hội bằng các vụ bắt giữ, quấy rối và đóng cửa các tổ chức Công giáo. Vào năm 2019, khi các nhà thờ che chở cho những sinh viên biểu tình chạy trốn khỏi bạo lực của nhà nước, chính phủ đã leo thang sự đàn áp.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Nicaragua vào Danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng vào năm 2019. Đến năm 2022, nước này đã được phân loại lại thành Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt (CPC), một danh hiệu có thể gây ra các lệnh trừng phạt kinh tế. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã liên tục báo cáo về tình hình ngày càng tồi tệ, trích dẫn việc bắt giữ và trục xuất tùy tiện các giáo sĩ Công giáo, tịch thu tài sản của Giáo hội, và chính quyền ngày càng gia tăng sự đe dọa đối với các tín hữu.
Một tương lai đáng lo ngại
Quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc của Tổng thống Ortega thực sự cắt đứt mối liên kết vốn đã mong manh giữa Nicaragua và cộng đồng nhân quyền quốc tế. Nếu như không có áp lực từ bên ngoài, chế độ có thể sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn trong việc tiếp tục đàn áp những người đối lập về chính trị, các nhà báo và các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Đối với Giáo hội Công giáo tại Nicaragua, diễn biến mới nhất này báo hiệu nhiều khó khăn sắp tới.
Khi tình hình ở Nicaragua trở nên xấu đi, cộng đồng quốc tế phải đối mặt với một vấn đề cấp bách: Làm thế nào để hỗ trợ người dân đang đau khổ của đất nước này mà không làm tình hình của họ trở nên trồi tệ hơn? Những tháng tới có thể sẽ tiết lộ liệu áp lực toàn cầu có thể ảnh hưởng đến chế độ Ortega hay không — hoặc liệu tình trạng đàn áp của Nicaragua có tiếp tục không được kiểm soát hay không.
Minh Tuệ (theo Aleteia)