Những lời đồn đoán về sự ra đi có thể có của ĐHY Turkson và 'khoảng trống châu Phi' tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Đức Hồng Y Peter Turkson trong cuộc tiếp kiến các đại diện của các phong trào bình dân tại Vatican Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016. (Nguồn: L’Osservatore Romano / Pool Photo via AP.)

Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Đức Hồng Y Peter Turkson trong cuộc tiếp kiến các đại diện của các phong trào bình dân tại Vatican Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016. (Nguồn: L’Osservatore Romano / Pool Photo via AP.)

Nhiều nguồn tin cho rằng Đức Hồng y Peter Turkson người Ghana, hiện là Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, có thể đang trên đường ra đi. Những nguồn tin đó cho biết ĐHY Turkson đã đệ đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng Phanxicô, mặc dù Đức Giáo hoàng vẫn chưa quyết định có chấp nhận hay không.

ĐHY Turkson hiện 73 tuổi, do đó chưa đến tuổi 75 để phải nộp đơn từ chức và xét theo tất cả các lý do, về cơ bản ngài có sức khỏe tốt. Điều đó có nghĩa là sự ra đi của ngài sẽ không phải là bình thường, ngay cả khi ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ đánh dấu 5 năm kể từ khi ngài trở thành tổng trưởng đầu tiên của Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện.

Sự ra đi của ĐHY Turkson, nếu có, sẽ là một động thái đặc biệt đáng ngạc nhiên khi ngài vốn được coi là một trong những đồng minh quan trọng của Đức Giáo hoàng tại Vatican, một người đi đầu trong các ưu tiên chính trị và xã hội cốt lõi của Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng gần đây, “ngôi sao” Turkson đã mờ đi nhiều, liên quan đến các vấn đề về quản lý trong Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện và chính bản thân ĐHY Turkson đã xin từ chức vì “chán ngấy” với các tranh chấp nội bộ.

Đối với cá nhân ĐHY Turkson, quá trình chuyển đổi có thể đến như một sự giải tỏa. Năm 2009, khi Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Phi đang diễn ra và ĐHY Turkson ngồi bàn chủ tọa và được đồn đại rộng rãi là người của một chức vụ cấp cao trong tương lai gần tại Vatican, thì điều ngài thực sự muốn làm vào thời điểm đó là quay trở lại Ghana. Nhưng việc đó đã không xảy ra, vì Đức Giáo hoàng Benedictô XVI đã bổ nhiệm ngài điều hành Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình vào cuối Thượng hội đồng.

Đến nay, ĐHY Turkson đã trải qua mười hai năm dài ở Vatican và có mọi lý do để cảm thấy như vậy là quá đủ.

Điều đó nói rằng, có ba nhận xét đáng được ghi lại về sự ra đi vẫn chưa được xác nhận của ngài.

Đầu tiên, theo một số cách, việc ĐHY Turkson hoặc ĐHY Michael Czerny ra đi có thể được xem như là việc dễ hiểu sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ định vị tu sĩ Dòng Tên người Canada là Hồng y vào tháng 10 năm 2019, đồng thời để vị ấy trong Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người với tư cách cánh tay phải của mình về các vấn đề di cư và tị nạn.

Việc có hai vị hồng y trong cùng một cơ quan là một điều bất thường ở Vatican, một thực tế rõ ràng gây khó xử trong diễn biến bình thường của các sự kiện, ngay trong hoàn cảnh tốt nhất chứ chưa nói đến những tình huống căng thẳng và xung đột. Khi có hai thuyền trưởng của cùng một con tàu, thì về cơ bản cũng giống như việc thủy thủ đoàn không rõ ai thực sự là thuyền trưởng, và điều này thường gây ra những hỗn loạn.

Vào mùa hè vừa qua, Đức Phanxicô đã triệu tập Đức Hồng y Blase Cupich của Chicago để tiến hành một cuộc “kiểm tra” bất thường Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, mặc dù những người phát ngôn chính thức vào thời điểm đó đã rất khó khăn để đưa ra một giọng điệu “không có gì để xem ở đây, không có vấn đề gì lớn”. Không lâu sau đó, có một số người nổi tiếng rời đi, bao gồm Cha Bruno-Marie Duffé người Pháp, trước đây là thư ký, hoặc quan chức số hai, và Cha Augusto Zampini, một người Argentina đã được bổ nhiệm làm Phụ tá Thư ký vào năm 2020 – việc cả hai vị đều bị thuyên chuyển, vào thời điểm đó, đã gây nhiều xáo trộn nội bộ.

Nói cách khác, tình huống đó là một minh họa rằng phong cách không lụy ai và thường xuyên coi nhẹ tập tục của Đức Giáo hoàng Phanxicô, là một trong những điểm mạnh nhất của ngài, nhưng từ quan điểm hành chính, đó cũng có thể là gót chân achille của ngài.

Thứ hai, việc ĐHY Turkson từ chức, cùng với sự ra đi vào tháng Hai của Hồng y Robert Sarah người Guinea khỏi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, có nghĩa là sẽ không còn một người châu Phi nào làm người đứng đầu các văn phòng chính của Vatican. Người châu Phi trở thành quan chức cao cấp nhất sẽ là Tổng Giám mục Protase Rugambwa người Tanzania, quan chức số hai tại Bộ Truyền giáo cho các Dân tộc.

Đối mặt với điều được coi như “khoảng trống châu Phi”, Đức Phanxicô sẽ phải đối mặt với áp lực phải bổ nhiệm một người nào đó từ lục địa này vào vị trí lãnh đạo. Nói một cách đơn giản, sẽ là không hay khi châu Phi đang trở thành khu vực phát triển và đầy nhiệt tình truyền giáo đối với Giáo hội Công giáo vào đầu thế kỷ 21 nhưng lại hoàn toàn không có đại diện ở các cơ quan cao cấp nhất của Vatican.

Đây không chỉ là chuyện chiếu lệ hình thức cho đẹp đội hình, bởi vì khi một giám mục được bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao của Vatican, ông ấy trên thực tế trở thành một điểm tham chiếu ở Roma cho những người từ khắp nơi trên thế giới của ông. Ví dụ, các nhà ngoại giao châu Phi thường liên hệ với ĐHY Turkson đơn giản vì ngài là “người của họ” bên trong Vatican. Các giáo dân gốc Phi có công việc ở Vatican thường sẽ đến gặp một giám mục người Phi Châu để được hướng dẫn và tư vấn, giống như các giám mục Mỹ đến với đồng nghiệp Mỹ của họ, v.v. Các nhà hoạt động Công giáo, các nhà cải cách, các nhà lãnh đạo các phong trào, thậm chí cả các nhà báo từ châu Phi, những người cần được giới thiệu ở Vatican, thường hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm từ vị hồng y người châu Phi đang ở gần họ.

Do đó, bổ nhiệm một quan chức cấp cao từ châu Phi là một cách quan trọng để Đức Giáo hoàng chứng tỏ rằng ngài rất coi trọng lục địa này.

Thứ ba, có câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra với chính ĐHY Turkson.

Ở tuổi 73, ĐHY Turkson còn quá trẻ để nghỉ hưu, vì vậy ngài nên được trao một nhiệm vụ khác. Thật khó tưởng tượng ngài sẽ trở lại Ghana hoặc một số khu vực khác của châu Phi ở độ tuổi này trong tư cách là một giám mục giáo phận, và trong bất kỳ trường hợp nào, với tư cách là một hồng y, sẽ không có nhiều nơi để ngài có thể được bổ nhiệm.

Kịch bản có khả năng xảy ra hơn, có lẽ, ngài sẽ là một vị hồng y làm một việc gì đó ở Roma, chẳng hạn như phục vụ trong tư cách là người đứng đầu của một trong những vương cung thánh đường của Đức Giáo hoàng. Ví dụ, Đức Hồng y người Ba Lan Stanisław Ryłko tại Đền thờ Đức Bà Cả, hiện đã 76 tuổi, nghĩa là đã quá tuổi nghỉ hưu, và đã phục vụ hơn năm năm trong chức vụ đó. Hoặc, ngài có thể trở thành người thay mặt Giáo hội tại một tổ chức Công giáo được Đức Giáo hoàng tài trợ.

Trong bất kỳ trường hợp nào, điểm mấu chốt là việc ĐHY Turkson quay lại phục vụ tại Rôma có thể vẫn chưa kết thúc, ngay cả khi ngài không còn đóng vai chính. Dù là công việc nào, sẽ vẫn rất thú vị khi xem cách ĐHY Turkson quyết định dấn thân trong công việc đó.

Duy Thiên (theo CRUX)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết