Chúng tôi, những người trẻ, có sự sinh động và năng động, có tinh thần háo hức, có sự trang bị về kiến thức và đức tin từ xã hội, Giáo Hội và nhà dòng chúng tôi chỉ cần mang lấy tất cả những điều ấy và toả ra trong những hoạt động dấn thân giữa xã hội. Chỉ như vậy thôi là chúng tôi sẽ hiện hữu, và là những người trẻ không tầm thường dưới cái nhìn của Chúa và Giáo Hội. Điều đó thật sự đúng tầm chúng tôi và không hề to tát cao vời như tôi và một số bạn trẻ đã từng lầm tưởng, rồi lấy đó làm cái cớ để thoái thoác khi được mời gọi.
Đại hội Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Việt Nam đã khép lại được hơn mười ngày nhưng đâu đó không khí sôi nổi của hai ngày ấy vẫn vang vọng trong tôi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn để kênh youtube và hát mãi bài “Ra khơi cùng Đức Kitô”, “Hiệp nhất phục vụ” hay “Một niềm tin – một sức sống” nhưng vẫn không thể nào tái hiện được hết sự sục sôi, sự hào hứng trong hội trường Dòng Chúa Cứu Thế Huế hôm ấy.
Gần 500 bạn trẻ, rất trẻ hoà chung một nhịp, một sức sống, cùng cháy hết mình trong những cử điệu, những bài ca và những câu băng reo “Giới trẻ thừa sai – sẵn sàng phục vụ – vì Đức Kitô”. Rồi cũng 500 con người ấy thinh lặng lắng nghe chia sẻ của Cha giám tỉnh, Cha cố vấn và các quý Cha trong Dòng Chúa Cứu Thế về sứ mạng và định hướng hoạt động của nhóm.
“Khi đi vẫn còn bâng khuâng rối ren mất lửa bên trong, lúc về với bao hăng say nhiệt huyết được nhen nhóm cháy bỏng bởi các Cha, các Thầy và các bạn trẻ” – một bạn trong nhóm Thừa Sai miền Nam chúng tôi đã viết vội một dòng cảm xúc lên facebook khi cô ấy đáp chuyến bay về nhà, tôi vô thức bấm like vì thấy mình đồng cảm.
Thật sự, tôi là một người “đạo theo” và vẫn đang trên con đường cầu nguyện xin ơn Chúa cho đức tin của mình mỗi ngày một mạnh lên. Tôi chẳng dám xưng tụng gì với ai vì thấy mình còn quá xa vời để với đến được tinh thần nhà dòng, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy và sốt sắng trong lòng mến.
Ấy thế, mà một nhân duyên nào đó, tôi tìm gặp hội thảo về người trẻ và đức tin, sau đó tham gia vào nhóm Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam để nghe và hiểu thêm về những người trẻ khác trong thế giới hiện đại này; về cách họ sống với đức tin giữa một rừng thông tin khoa học kỹ thuật và chủ nghĩa vô thần. Tôi lúc ấy rất mơ hồ về ý nghĩa cũng như chương trình hoạt động của nhóm, chỉ biết rằng tôi được sống giữa những bạn trẻ nhiệt huyết và tràn đầy đức tin để rèn giũa mình, để học hỏi, và cùng các bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện giữa các trẻ em miền quê và những người nghèo khó.
Một lần trong thánh lễ tạn ơn cuối năm, tôi được nghe cha Giám tỉnh chia sẻ về sứ vụ của nhóm, và những lần họp mặt tiếp theo, tôi lại nghe cha linh hướng mở rộng thêm về lời chia sẻ ấy, về đường hướng hoạt động của nhóm, tôi được khai sáng một chút nhưng không khỏi rối ren mơ hồ. Đơn giản vì bản thân tôi vốn nghĩ loan báo Tin Mừng là một cái gì đó rất cao xa, là hoạt động của các Cha các Sơ. “Tham gia vào sứ vụ nhà dòng” là một cụm từ rất đao to búa lớn và vượt quá tầm của tôi, vì tôi vốn nghĩ bản thân mình ráng sống đời sống theo lời Chúa là đã một sự cố gắng.
Rồi một sự tình cờ tiếp theo, thời gian chuẩn bị cho hai hoạt động lớn của nhóm là kỳ trung thu thường niên và hội ngộ GTTS Việt Nam ở Huế rơi vào khoảng thời gian tôi tạm nghỉ việc nên tôi dễ dàng sắp xếp để tham gia trọn vẹn. Lúc ấy, nhìn những bạn trẻ nhiệt tình hy sinh các buổi tối đi chơi để miệt mài tập luyện, nhìn các nhóm trưởng ngày đêm tìm tòi để lên kịch bản, nhìn cách các bạn động viên chỉ dẫn nhau sao cho bài tập đều nhất có thể và chứng kiến đội hậu cần tỉ mỉ tính toán tiền góp từ các ân nhân, dang nắng đi mua vật liệu ở xa trung tâm cho tiết kiệm, tôi hiểu rằng bấy lâu nay mình lạc lõng, mình không cố tranh thủ được chút thời gian đến với nhóm vì mình đã tự tách khỏi nhóm, khỏi cộng đoàn. Bởi “khi chúng ta sống tách ra khỏi người khác thì rất khó để chiến đấu chống lại tính xác thịt, những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ, tính ích kỷ của thế gian”. Tôi rất tâm đắc lời chỉ dạy này trong kỳ Đại hội. Tôi thấy mình được thức tỉnh bởi những lời chỉ dạy của quý cha trong hai ngày ấy.
Chúng tôi, những người trẻ, có sự sinh động và năng động, có tinh thần háo hức, có sự trang bị về kiến thức và đức tin từ xã hội, Giáo Hội và nhà dòng chúng tôi chỉ cần mang lấy tất cả những điều ấy và toả ra trong những hoạt động dấn thân giữa xã hội. Chỉ như vậy thôi là chúng tôi sẽ hiện hữu, và là những người trẻ không tầm thường dưới cái nhìn của Chúa và Giáo Hội. Điều đó thật sự đúng tầm chúng tôi và không hề to tát cao vời như tôi và một số bạn trẻ đã từng lầm tưởng, rồi lấy đó làm cái cớ để thoái thoác khi được mời gọi.
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, nguyện xin Chúa ban ơn để con và các bạn trẻ trong nhóm mãi mãi hiểu rằng, thanh xuân không thể là sự chạy theo những thú vui trần tục ngày qua ngày nhạt nhoà như nhau. Thanh xuân chính là sự quảng đại và dấn thân tạo nên những dấu ấn khác biệt của đời sống đức tin. Chúng con đã sinh ra là những bản thể, thì không thể chết đi như một bản sao.
Kỷ niệm một năm ngày con rước Chúa vào lòng, cám ơn Ngài đã đến, cho con có Đấng để dựa vào, cho con niềm ủi an và bình an giữa những đua chen mệt mỏi của cơm áo gạo tiền.
Kỷ niệm một năm ngày con tham gia GTTSCCT Miền Nam, tri ân Chúa đã cho con được lớn lên trong bầu khí thừa sai DCCT từ những ngày con chưa biết Chúa đến nay, cám ơn cha linh hướng và nhóm đã không bỏ rơi kẻ lạc loài, và tạo cơ hội cho con tham gia nhiều hoạt động để chiêm nghiệm và lãnh nhận nhiều điều.
Thu Lê – GTTSCCT Miền Nam
Sài Gòn ngày 13/10/2019
Hình: GTTSCCT Miền Bắc