
Theo chiều kim đồng hồ từ trái sang: Ông Antonio Carlos Tavares de Mello, ĐTC Phanxicô ban phép lành cho Felipe, Gustavo Brinholi và ĐTC Phanxicô, và ĐTC Phanxicô chào thăm ông Antonio (Ảnh: Edward Pentin / Gustavo Brinholi)
Vào một đêm cách đây hơn 30 năm, ông Antonio Carlos Tavares De Mello đã kêu cầu Thiên Chúa, ông đã hỏi Ngài tại sao những đứa trẻ tàn tật sống sót sau những vụ phá thai lại thường không có ai chăm sóc. Ông De Mello ngay lập tức nhận được câu trả lời: Hãy dâng hiến cuộc sống của mình cho họ và ở bên họ.
Sau nhiều lần cầu nguyện và tham khảo ý kiến của một vị Giám mục, ông De Mello bắt đầu thành lập một tổ chức để thực hiện điều đó, và ông nhận ba đứa trẻ làm con nuôi. Tổ chức của ông De Mello, được gọi là Cộng đồng Công giáo Jesus Menino (Chúa Giêsu Hài đồng), hiện có ba ngôi mái ấm – hai ở Brazil và một ở Bồ Đào Nha – và chăm sóc hơn 100 trẻ em và người lớn khuyết tật.
Là một trong bốn người con sinh năm 1960 có cha mẹ là người Công giáo sùng đạo ở Petropolis, Brazil, De Mello có một tuổi thơ bình dị và tình nguyện tham gia công việc giới trẻ của Giáo phận khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng De Mello cảm thấy được rằng mình được mời gọi phải làm nhiều hơn nữa. De Mello muốn trở thành một Linh mục, nhưng anh cảm thấy mình có một ơn gọi khác. De Mello trở lại hoạt động trong một phong trào giới trẻ địa phương và cuối cùng bắt đầu hoạt động cộng đồng của mình.
Phá thai vẫn là một tội ác ở Brazil: Một người mẹ mang thai giết con mình sẽ phải chịu án tù lên đến ba năm trừ khi tính mạng của người phụ nữ bị đe dọa, việc mang thai là kết quả của việc bị cưỡng hiếp hoặc đứa trẻ chưa sinh ra mắc hội chứng não phẳng (một dạng khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng, trong đó một đứa trẻ được sinh ra mà không có các bộ phận của não và hộp sọ).
Một số bà mẹ mang thai người Brazil vẫn cố gắng bỏ thai, thường là vì những lý do kinh tế, thông qua nhiều phương tiện khác nhau như các loại thuốc gây chết người, và nhiều thai nhi đã sống sót với những khuyết tật, đó là nơi Cộng đồng Jesus Menino bước vào.
Đại sứ của Brazil tại Washington, ông Nestor Forster, đã ca ngợi Cộng đồng Jesus Menino, đồng thời lưu ý rằng vào năm 2019 rằng hầu hết những người mà cộng đồng chăm sóc là “nạn nhân của vấn nạn phá thai, các vụ phá thai thất bại”. Ông Forster đã gọi cộng đồng này là “Đại sứ quán của Thiên đường trên Trần gian”.
Ông De Mello đã ngồi xuống với Edward Pentin, phóng viên Edward Pentin của tờ Register vào ngày 11 tháng 11 để chia sẻ công việc của cộng đồng và câu chuyện cuộc đời của chính mình. Một ngày trước đó, ông và hai người con nuôi của mình, Alexandre và Felipe, đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài. Câu chuyện của ông De Mello gần đây đã được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu có tên ‘Sự sống Con người’ (Human Life) của tác giả Gustavo Brinholi.
Ông vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết thêm về Cộng đồng Jesus Menino được không?
Chúng tôi chăm sóc những trẻ em sống sót sau các vụ phá thai và những trẻ em đã bị bỏ rơi. Đó là sứ mạng nhân đạo của Giáo hội Công giáo dành cho trẻ em, nhằm bảo vệ sự sống của con người. Hầu hết những người chúng tôi chăm sóc đều sống sót sau các vụ phá thai. Ở Brazil, việc phá thai là không được phép, và phụ nữ đôi khi dùng thuốc trong suốt thời gian mang thai.
Ví dụ, Cộng đồng Jesus Menino đã chăm sóc một cậu bé tên là Joao kể từ khi cậu bé còn nhỏ. Giờ đây cậu bé 9 tuổi, nhưng trong thời gian mẹ cậu bé mang thai, bà ấy đã sử dụng thuốc để cố phá thai. Joao được sinh ra một cách bất ngờ ở lối vào bệnh viện và gần như không có não – điều được gọi hội là chứng não phẳng – nhưng cậu bé vẫn sống. Các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ còn sống được vài tháng nhưng giờ cậu đã lên 9 và được Cộng đồng chăm sóc suốt đời. Quả là điều tuyệt vời vì cậu bé cư xử rất nhẹ nhàng, cậu bé cũng có cảm xúc.
Alex, bên trái tôi, cha cậu bé đã cố giết cậu thông qua bạo lực gia đình khi cậu bé vẫn còn trong bụng mẹ. Cậu bé bị liệt não, mất liên lạc giữa não và mắt, nhưng cậu cũng chụp được bức ảnh của chúng tôi, dù bị khuyết tật như vậy.
Ông đã thành lập tổ chức này như thế nào, điều gì đã cho ông ý tưởng?
Chúng tôi bắt đầu từ năm 1990. Lúc bấy giờ tôi đang làm tình nguyện viên trong một cộng đồng nhỏ dành cho trẻ em khuyết tật. Tôi được kêu gọi giúp đỡ trong một bữa tiệc tại một phòng khám, có 125 trẻ em ở đó vào thời điểm đó, tất cả đều rất nghèo.
Ngày đầu tiên tôi đến, tôi gặp một cậu bé 15 tuổi, Alexandre, và cậu ấy hỏi tôi: “Chú có muốn trở thành cha của con không?”. Tôi nói với cậu bé rằng tôi không thể bởi vì tôi chỉ mới 25 tuổi và cậu ấy đã 15 tuổi, nhưng tôi nói với cậu: “Chú có thể là cha của con trong tim thôi”. Sau đó, tôi đã giúp cho bữa tiệc này. Đó là một ngày cuối tuần để làm một điều gì đó, và tôi bắt đầu thường xuyên quay trở lại cộng đồng này.
Tôi rất xúc động trước hoàn cảnh này, chứng kiến việc những đứa trẻ khuyết tật phải tự xoay sở mọi thứ trong xã hội, và sau đó tôi bắt đầu hiểu được nhu cầu của chúng – có những trường hợp bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực thể chất và tâm lý, và vì vậy tôi muốn cố gắng bằng cách nào đó giúp chúng hòa nhập với xã hội. Ví dụ, có những cái cây ở phía trước của tòa nhà, và tôi đã chặt chúng để những đứa trẻ có thể nhìn ra đường và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó, trong suốt quá trình này, chúng bắt đầu lớn lên, tôi trở thành cha nuôi của chúng, và sau đó tôi bỏ lại tất cả để cống hiến hết mình cho chúng.
Vào thời điểm đó ông chưa có gia đình riêng phải không?
Không, vào thời điểm đó tôi đang sống với bố mẹ tôi. Sau khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi lúc đó 23 tuổi và đã mơ ước trở thành một bác sĩ. Sau đó, vào một buổi tối, đêm đầu tiên tôi ngủ ở đó, tôi nhận ra rằng sự đau khổ rất khốc liệt. Vì vậy, tôi đã thầm thĩ với Chúa vào đêm hôm đó – tôi đi ra ngoài và hét lên: “Sao Chúa lại để bon trẻ ở đây như vậy? Làm sao chúng có thể sống được?”. Đêm hôm đó, tôi nghe câu trả lời của Thiên Chúa: “Vậy thì con hãy trao hiến cuộc sống của con cho những đứa trẻ này, hãy ở lại với chúng”.
Ông có thắc mắc hay do dự sau khi nghe điều đó không?
Vâng, tôi nghĩ có lẽ đó là điều gì đó vang lên trong tâm trí của tôi, tôi chỉ đang quá xúc động.
Điều gì đã cho ông động lực để tiếp tục, để nhìn thấu vấn đề?
Tôi đến tìm vị Giám mục để xin lời khuyên của ngài, làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi có quen biết vị Giám mục đã từng cộng tác với nhóm giới trẻ của Giáo phận. Vị Giám mục nói: “Đó là ý Chúa, nhưng Ngài đang đợi bạn ở nơi khác, không phải ở phòng khám đó. Bạn phải trở thành gia đình của họ, nhưng những điều xảy đến sắp tới sẽ là một điều gì đó khác biệt”.
Vị Giám chức đề nghị tôi ở lại với họ tại phòng khám đó trong một khoảng thời gian và cầu nguyện về điều đó trong hai năm. Vào thời điểm đó, tôi được nhiều người biết đến trong phong trào giới trẻ và khá nhiều người đã tham gia cùng với tôi trong việc cầu nguyện và suy tư. Tôi bắt đầu làm việc tại cơ sở giáo dục đó và đã thay đổi rất nhiều thứ ở đó, cách đối xử với họ, v.v., và vào năm 1990, tôi thuê căn nhà đầu tiên. Tôi được phép làm việc với ba bạn trẻ.
Ngay từ đầu, tôi đã rất quan tâm đến việc phải vâng lời Giáo hội, nên tôi đã nhận nuôi ba đứa trẻ. Alexandre là đứa trẻ đầu tiên đề nghị tôi làm cha của cậu bé.
Lúc đó ông bao nhiêu tuổi?
Lúc đó tôi 26 tuổi.
Ông có lo lắng về việc làm thế nào ông có thể chu cấp cho ba đứa trẻ mà ông đã nhận nuôi này không?
Không, thực sự là không, tôi tin rằng nếu Thiên Chúa mời gọi tôi làm điều này, Ngài sẽ lo liệu mọi việc. Ngày đầu tiên, tôi đã nói với bọn trẻ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua nhiều điều nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ là cha của chúng.
Ba năm đầu tiên quả thực vô cùng khó khăn, đặc biệt là về mặt tài chính, và chúng tôi sống nhờ vào sự Quan phòng của Thiên Chúa. Tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ không cầu mong bất cứ điều gì hư vinh cho mình, tôi sẽ sống như Thánh Giuse và Đức Mẹ đã làm. Đó quả là một niềm vui bất diệt ngay từ đầu.
Tổ chức đã được thành lập được 31 năm và Cộng đồng đã đón nhận 106 trẻ em. Chúng tôi có một mái ấm ở Petropolis gần Rio de Janeiro, một mái ấm khác ở Brasilia và một mái ấm mới ở Bồ Đào Nha.
Hiện tại Cộng đồng giúp đỡ những ai và họ bị khuyết tật gì?
Chúng tôi giúp đỡ cả các bé trai và bé gái, và các em bị khuyết tật về tâm lý và thể chất. Ở Brasilia có tổng cộng 78 em và tất cả đều nằm liệt giường. Chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của chính phủ; tất cả đều thông qua quyên góp. Ví dụ, chúng tôi đã trình bày các dự án cho Hội đồng Giám mục Ý, Tổ chức Giáo hoàng, và chúng tôi đã nhận được các khoản tài trợ quốc tế.
Tình hình hiện tại ở cộng đồng Petropolis thế nào?
Tôi sống với 45 đứa trẻ ở đó; 15 em đã qua đời trong những năm gần đây. Đó là một kiểu trang trại, doanh trại, vì vậy có rất nhiều ngôi nhà nhỏ với các khu vực khác nhau. Nó được gọi là “Thành phố nhỏ của Đức Mẹ”. Có một trường học, một nhà nguyện, một nơi dành cho động vật. Có những giáo dân tận hiến, một tổ chức giáo dân giúp đỡ, và chúng tôi luôn có một Linh mục tuyên úy làm người hướng dẫn tâm linh.
Trong ngày có rất nhiều công việc bình thường và những giây phút cầu nguyện. Có sự im lặng trong ngôi nhà, sự im lặng của Nazareth. Chúng tôi không phải là một tổ chức phi chính phủ hay một phòng khám mà là một gia đình tận hiến.
Trong ngày có rất nhiều hoạt động bình thường và những giây phút cầu nguyện. Có một sự thinh lặng trong mái ấm, sự thinh lặng của Nazareth. Chúng tôi không phải là một tổ chức phi chính phủ hay một phòng khám mà là một gia đình tận hiến.
Làm thế nào ông có thể đối phó với nhiều thách thức phải đối mặt mỗi ngày?
Chúng tôi có một Linh mục và một nhà tâm lý học để hỗ trợ chúng tôi, và các nhân viên được đào tạo để đối phó với thực tế này, để trở thành “những người cha” và “những người mẹ” như chúng tôi vẫn gọi. Tất cả chúng tôi đều được đào tạo để đối phó với cuộc sống khó khăn cũng như cái chết, vì nó đã gần kề, cũng như những người mà chúng tôi giúp hỗ trợ. Đây là tất cả những điều quan trọng để giữ cho công việc trôi chảy và thực hiện nó trong tinh thần lạc quan vui tươi.
Một thách thức khác đó là việc giữ cho vấn đề tài chính được đảm bảo; đó là lý do tại sao tôi cũng làm công việc ngoại giao này, đi đây đi đó rất nhiều nơi để giữ liên lạc với các mối liên hệ. Trong những năm gần đây, việc truyền thông cũng đã giúp ích rất nhiều.
Ở Hoa Kỳ và Châu Âu, cũng có nhiều trẻ em sống sót sau các vụ nạo phá thai và những đứa trẻ khác giống như chúng cần được chăm sóc. Ông sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những người muốn thực hiện công việc tương tự ở những nơi đó?
Tôi sẽ đưa ra lời khuyên của Mẹ Têrêsa: “Không có món quà nào tốt hơn việc trở nên sự hiện diện với ai đó”. Tình yêu sẽ chữa lành, đó là sự cần thiết đầu tiên và cao quý hơn bất cứ điều gì.
Jean, chẳng hạn, là một nhân chứng mạnh mẽ cho điều này, về việc tình yêu có thể biến đổi một con người như thế nào. Ngày đầu tiên tôi gặp cậu bé, họ nói không cậu bé sẽ không thể sống, và tôi thấy cậu bé rất hạnh phúc nhưng chỉ có một mình cô độc nằm trên giường và vì vậy điều đầu tiên tôi làm là ở đó cùng với cậu bé. Tôi không có tử cung, nhưng tôi có trái tim và tôi đã hứa sẽ giúp em phục hồi sức khỏe.
Tôi thiết nghĩ ngay lúc đó Chúa Thánh Thần đã tác động. Hiện Jean rất khỏe mạnh. Tất nhiên, cậu bé vẫn cần phải được chăm sóc, nhưng huyết áp và mọi thứ khác đều ổn định. Tất nhiên là có y tá chăm sóc, nhưng cậu bé luôn tươi cười khi chúng tôi bước vào phòng. Jean nhìn thấy Chúa Giêsu khi chúng ta không nhìn thấy Ngài. Đó quả là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Vì Jean, tôi đã đến Liên Hợp Quốc, nơi cậu bé đã có cuộc trò chuyện về hội chứng não phẳng. Jean là một câu trả lời đầy mạnh mẽ về vấn đề bảo vệ sự sống cho thế giới và cộng đồng. Bộ phim ‘Sự sống con người’ đã giúp truyền bá thông tin về cộng đồng và vị Đại sứ người Brazil [Nestor Forster] tại Hoa Kỳ đã có một bài phát biểu hết sức tuyệt vời, ông nói rằng: “Không có tổ chức nào khác ủng hộ bảo vệ sự sống mạnh mẽ hơn cộng đồng này”.
Ông có dự định gì cho tương lai và mọi người có thể giúp đỡ cộng đồng như thế nào?
Tôi rất vui nếu những lời đó có thể được lan truyền về chúng tôi để chúng tôi có thể thu hút thêm nhiều ơn gọi hơn và giúp đỡ nhiều gia đình hơn, mang đến nhiều sự sống hơn. Giờ đây chúng tôi nhận ra rằng tất nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến việc phá thai xuất phát từ việc không hiểu rõ về việc mang thai ngay từ đầu, vì vậy chúng tôi đang bắt đầu làm việc với những phụ nữ đang mang thai cảm thấy bị bỏ rơi, cố gắng tiếp cận những bà mẹ mang thai đang nghĩ đến việc phá bỏ những đứa trẻ trong bụng.
Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một mái ấm để chào đón những bà mẹ mang thai đang nghĩ đến việc phá thai, thường là vì lý do kinh tế. Vì vậy, mái ấm này nên chào đón họ trong thời gian họ mang thai và chăm sóc họ trong khoảng thời gian một năm sau khi đứa con của họ chào đời để có thể chu cấp cho họ, và như vậy họ sẽ ngăn cản được việc phá thai. Nhiều lần chúng tôi cũng đã trò chuyện với những người phụ nữ này và nói với họ rằng nếu họ đang nghĩ đến việc phá thai thì hãy để con của họ lại cho chúng tôi chăm sóc.
Tất nhiên, những dự án này tốn kém tiền bạc – mái ấm ở Petropolis cần 20.000 đô la một tháng để vận hành – vì vậy chúng tôi luôn biết ơn những khoản đóng góp.
Bấm vào link này để biết thêm các chi tiết về cách thức quyên góp.
Edward Pentin
** Edward Pentin bắt đầu đưa tin về Đức Giáo hoàng và Vatican với Đài phát thanh Vatican trước khi chuyển sang làm phóng viên của Rome cho tờ Register. Ông cũng đã đưa tin về Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo cho một số ấn phẩm khác bao gồm Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, và The Holy Land Review, một ấn phẩm của các Tu sĩ Dòng Phanxicô chuyên về Giáo hội và Trung Đông. Edward là tác giả của cuốn Vị Giáo hoàng kế tiếp: Các ứng cử viên Hồng y hàng đầu (Sophia Institute Press, 2020) và Sự gian lận của một Thượng Hội đồng Giám mục của Vatican? Một cuộc điều tra về hành vi thao túng bị cáo buộc tại Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về Gia đình (Ignatius Press, 2015).
Minh Tuệ (theo NCR)