Không có ngôn sứ nào được đón tiếp nơi quê hương mình. Đó là lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, thứ Hai 20/3.
Quê hương, hay dịch sát hơn : “vùng đất của mình”, không chỉ được hiểu theo nghĩa địa dư, mà chính yếu, đó là “mạng lưới” các mối tương quan làm nên không gian sống và hành động, dù là tương quan gia đình, thân tộc, hay xã hội, nghề nghiệp, chính trị, kinh tế, văn hoá, tôn giáo…
Vị ngôn sứ không được phép coi sự hài lòng của các yếu tố trong mạng lưới đó là tiêu chuẩn hành động của mình, vì “không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi vùng đất của ông ta”.
Nhưng ngược lại cũng không đúng. Sự coi thường lập trường, chọn lựa, cảm nhận… của những người chung quanh theo kiểu bất cần đời, cũng là một cách hành xử sai lầm.
Vấn đề quan trọng đối với vị ngôn sứ là: Thiên Chúa nghĩ gì, muốn gì và đánh giá như thế nào. Và chính trong mối bận tâm đó mà ông xem xét giá trị của những ý kiến và nhận định của người khác về mình.
Ngọc Huỳnh