Trong một bài giảng tại Đại học Công giáo Lublin, Ngoại Trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã phác thảo những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh nhằm giải quyết xung đột, thúc đẩy tự do tôn giáo và nhân quyền, hỗ trợ người di cư, chăm sóc ngôi nhà chung và chống lại các ý thức hệ có hại và “nền văn hóa thải loại”.
Cam kết của Tòa Thánh trong việc giải quyết xung đột—dù ở Ukraine, Trung Đông, Caucasus, Myanmar, Ethiopia hay Yemen—và thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, phản đối “nền văn hóa thải loại”; hỗ trợ người di cư; và ủng hộ việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là không lay chuyển. Hơn nữa, Tòa Thánh ủng hộ các chính sách kinh tế công bằng, chống nạn buôn người và thúc đẩy tình huynh đệ và chủ nghĩa đa phương. Được mô tả như một “bệnh viện dã chiến giữa một trận chiến”, Tòa Thánh đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đối thoại toàn cầu về những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt, phát huy “quyền lực mềm” vốn thường đảm bảo những kết quả mà ngay cả các cường quốc toàn cầu cũng khó có thể đạt được một mình.
Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican, đã mô tả về ơn gọi và công cụ của ngoại giao Vatican, hiện đang duy trì quan hệ với 184 quốc gia và tích cực tham gia các tổ chức quản trị toàn cầu. Bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Đại học Công giáo Lublin (KUL), có tựa đề “Ngoại giao của Tòa Thánh trong thế giới đương đại”, là một phần của hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Ngoại giao của trường đại học tổ chức.
Đối thoại, khiêm tốn và xây dựng hòa bình
Đức Tổng Giám mục Gallagher đã phác thảo tình hình hiện tại của phái bộ ngoại giao của Tòa Thánh, bắt đầu bằng một góc nhìn lịch sử và nhấn mạnh nhiều thập kỷ xây dựng cầu nối, đối thoại và cách tiếp cận kiên nhẫn, khiêm tốn vốn đã chứng minh được hiệu quả trong việc giải quyết các xung đột dường như không thể vượt qua và thúc đẩy các dấu hiệu thiện chí giữa các bên tham chiến. Về bản chất, “ngoại giao của lòng thương xót” này thể hiện cam kết chính trị thực sự đối với tình liên đới và công ích — không phải là một mục tiêu trừu tượng mà thông qua các hành động cụ thể như xóa nợ nước ngoài, thúc đẩy các chính sách hợp tác và phát triển, và thúc đẩy phẩm giá con người, ngay cả khi phải đối mặt với những bất công nghiêm trọng như án tử hình.
Đức Giáo hoàng là nhà ngoại giao trưởng
Trước các sinh viên KUL, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã trình bày chi tiết về các cấu trúc và nhân vật chủ chốt của ngoại giao Vatican, chẳng hạn như các Sứ thần Tòa Thánh, sự hiện diện của Đức Giáo hoàng trong các bối cảnh văn hóa và tôn giáo đa dạng, và vai trò của các Đại diện Tòa Thánh, những người đại diện cho Tòa Thánh tại địa phương nơi quan hệ ngoại giao chưa được chính thức hóa. Phủ Quốc Vụ Khanh hướng dẫn mạng lưới “rộng lớn và được xác định rõ ràng” này, nhưng, như Đức Tổng Giám mục Gallagher đã giải thích, “nhà ngoại giao hàng đầu chính là Đức Giáo hoàng”.
Triều đại của Đức Gioan Phaolô II và “những vấn đề liên quan đến Đông Âu” đã chứng minh rõ điều này, nhưng ngay cả ngày nay, “chúng ta vẫn có thể thấy tác động của Đức Thánh Cha Phanxicô trên trường quốc tế”. Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, “thế giới xoay chuyển” và “chính lời nói và hành động của ngài đã truyền cảm hứng và thúc đẩy hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh”, đại diện Vatican chỉ ra. Thông qua những lời kêu gọi, cầu nguyện, các cuộc họp, thông điệp và những chuyến Tông du khắp thế giới, “Đức Giáo hoàng không ngừng thực hiện thẩm quyền luân lý của mình”, đối mặt với bất công, tiếp cận những người bị bỏ rơi và cảnh báo chống lại những hành vi có hại gây nguy hiểm cho thế giới và tương lai của chúng ta.
Những nỗ lực trong việc giải quyết xung đột
Bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng tập trung vào những nỗ lực âm thầm, hậu trường của Vatican trong việc giải quyết xung đột, dù là ở Ukraine, Trung Đông, Châu Phi hay Caucasus. Hành động một cách vô tư, Tòa Thánh “can thiệp để ủng hộ ý tưởng về hòa bình vốn là thành quả của các mối quan hệ công bằng, tôn trọng các chuẩn mực quốc tế và bảo vệ các quyền cơ bản của con người”. Tòa Thánh cũng hoạt động trên cơ sở nhân đạo để hỗ trợ đổi mới xã hội ở những khu vực thường bị lãng quên, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình cho trẻ vị thành niên, trao đổi tù nhân và đưa những người lính đã hy sinh trở về giữa Nga và Ukraine. Đối với Tòa Thánh, “nguyên tắc nhân đạo” không bao giờ được “thỏa hiệp nhân danh nhu cầu quân sự”, chủ yếu là khi mạng sống của người dân bị đe dọa, Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý. Cam kết này củng cố sự tham gia tích cực của Tòa Thánh vào các cuộc thảo luận về việc giải trừ quân bị.
Quyền được sống
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh đối với quyền con người, bao gồm “quyền được sống và quyền bất khả xâm phạm của mỗi người với tư cách là con cái của Thiên Chúa” và bảo vệ “sự thánh thiêng của sự sống con người kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”. Bằng cách bảo vệ “những quyền này, Tòa Thánh duy trì một “chuẩn mực đạo đức” và khơi dậy những cuộc tranh luận quan trọng trên toàn cầu. Ngài bảy tỏ sự lo ngại về các quốc gia hoặc liên minh áp đặt những quan điểm về nhân quyền và phẩm giá khác với Giáo lý của Giáo hội, đôi khi đặt điều kiện viện trợ nhân đạo và phát triển dựa trên sự sẵn lòng của một quốc gia trong việc áp dụng các ý thức hệ này. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh “cam kết của Vatican đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, mặc dù không đề cập đến một số khái niệm gây tranh cãi” vốn đã phát triển thành chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ toàn cầu, chẳng hạn như cái gọi là “quyền phá thai”.
Tự do tôn giáo
Tự do tôn giáo là một chủ đề trọng tâm khác, với việc Đức Tổng Giám mục Gallagher suy tư về di sản của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và nhắc lại sự cần thiết của việc chống lại việc lợi dụng tôn giáo như là công cụ cho các tranh chấp chính trị, dẫn đến phân biệt đối xử, bạo lực và thậm chí là chiến tranh. Tòa Thánh luôn nhấn mạnh “chiều kích công khai của tự do tôn giáo trong khi đồng thời tôn trọng quyền tự chủ hợp pháp của tính thế tục của Nhà nước”. Tòa Thánh thúc đẩy một cuộc đối thoại lành mạnh giữa nhà nước và các cộng đồng tôn giáo như những đối tác, chứ không phải như những đối thủ.
Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, nền văn hóa thải loại, công nghệ và AI
Đức Tổng Giám mục Gallagher đã liệt kê các lĩnh vực quan trọng khác đối với ngoại giao Vatican, bao gồm việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, phản đối “nền văn hóa thải loại” vốn hạ thấp phẩm giá con người bằng cách đánh giá “con người chỉ dựa trên sự hữu ích của họ, tác động của tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đối với lực lượng lao động, và lo ngại “về những tác động về mặt đạo đức của trí tuệ nhân tạo.
Về vấn đề di cư, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã nhắc lại cam kết của Tòa Thánh trong việc theo đuổi các giải pháp cho cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến gần 120 triệu người phải di tản do bị đàn áp, chiến tranh, xung đột và nghèo đói. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách kinh tế công bằng và các nỗ lực “xóa đói giảm nghèo, nhằm thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại như một phương thuốc giải độc cho “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”.
“Tai họa độc hại” của nạn buôn người
Tòa Thánh cũng cam kết mạnh mẽ trong việc xóa bỏ nạn buôn người và các hình thức nô lệ hiện đại khác. “Đức Thánh Cha Phanxicô được công nhận trên toàn cầu như là một trong những tiếng nói luân lý hàng đầu trong cuộc chiến chống nạn buôn người”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nơi, đồng thời lưu ý đến lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha về công lý cho những người “bị lừa dối, tấn công, thường bị bán nhiều lần cho các mục đích khác nhau và cuối cùng bị giết hoặc trong mọi trường hợp, bị tổn hại về thể chất và tinh thần”. Để chống lại “tai họa độc hại” này, Tòa Thánh kêu gọi các chính phủ giải quyết những nguyên nhân cơ bản, chẳng hạn như nghèo đói cùng cực, tham nhũng, bất công và sự loại trừ kinh tế.
Trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng
Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh thế giới mà Đức Thánh Cha gọi là “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần”, phái bộ ngoại giao của Tòa Thánh vẫn thống nhất trong cam kết “trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng”. Theo cách này, ngoại giao Vatican “phục vụ công ích” và đóng vai trò như tiếng nói khẳng định khát vọng chung về sự ổn định, an ninh và hòa bình.
Các hiệp ước và thỏa thuận
Đức Tổng giám mục Gallagher cũng trình bày chi tiết về hoạt động ngoại giao song phương của Tòa Thánh với nhiều quốc gia thông qua các hiệp định và thỏa thuận, mà ngài mô tả là “về cơ bản, một mặt, để bảo vệ các quốc gia khỏi bất kỳ sự can thiệp không chính đáng nào của Nhà nước vào các vấn đề của Giáo hội, cũng như mặt khác, hợp tác với các quốc gia về các vấn đề cùng quan tâm, nhằm đảm bảo sự hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực xã hội và tôn giáo”. Ngài trích dẫn thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm Giám mục và các thỏa thuận tương tự với các quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức vẫn đang tiến triển.
“Quyền lực mềm”
Kể từ khi trở thành quan sát viên thường trực tại FAO vào năm 1949, Tòa Thánh đã không ngừng tăng cường sự tham gia của mình với cộng đồng quốc tế bằng cách đóng góp cho nhiều tổ chức quốc tế. Sự tham gia này cho phép Tòa Thánh “hoạt động chủ yếu như một lực lượng lãnh đạo đạo đức” với “sự độc lập khỏi các liên minh và khối chính trị”, thúc đẩy hợp tác và đối thoại. Do đó, như Đức Tổng giám mục Gallagher đã lưu ý, Tòa Thánh có thể đóng vai trò là “một bên trung gian đáng tin cậy, đóng vai trò tối quan trọng trong việc giải quyết xung đột và thúc đẩy đối thoại về các vấn đề toàn cầu”, xây dựng những cầu nối nơi những người khác có thể chỉ thấy những chia rẽ không thể vượt qua.
Minh Tuệ (theo Vatican News)