
Hôm thứ Tư tuần trước, cảnh sát và các Kitô hữu địa phương cho biết rằng người Hồi giáo ở miền đông Pakistan đã nổi cơn thịnh nộ trước cáo buộc rằng một người đàn ông Kitô giáo đã xúc phạm Kinh Qur’an, phá hủy nhà của người đàn ông này, phóng hỏa nhà thờ và làm hư hại một số ngôi nhà khác. (Ảnh: AP video/Abid Waqar)
Chỉ hơn một tháng nữa thôi, bức màn sẽ mở ra cho Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành tại Rôma đang được hết sức mong đợi. Mặc dù nổi tiếng là khó định nghĩa, nhưng “Hiệp hành” thường đề cập đến ý tưởng toàn thể Giáo hội cùng thực hiện cuộc hành trình, với việc các thành viên lắng nghe lẫn nhau trong việc thiết lập các ưu tiên và chính sách.
Cho đến nay, phần lớn các bình luận về Thượng Hội đồng sắp diễn ra đều tập trung vào việc “lắng nghe” có thể hàm ý về giáo luật về các vấn đề gây tranh cãi trong cuộc tranh luận Công giáo phương Tây – chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng giới và truyền chức Phó tế cho phụ nữ về phía cánh tả, chẳng hạn, hay Thánh lễ Latinh truyền thống và cuộc đấu tranh chống phá thai về phía cánh hữu.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng nếu “lắng nghe” có ý nghĩa gì đó trong một Giáo hội toàn cầu với 1,3 tỷ người, hơn 2/3 trong số đó ngày nay sống bên ngoài ranh giới truyền thống của nền văn minh phương Tây, thì nó phải hàm ý rằng các vấn đề được quan tâm nhiều hơn ở các khu vực khác của thế giới ít nhất cũng phải được coi trọng như vậy.
Để có một ví dụ với sự liên quan đương đại rõ ràng, hãy xem xét vấn đề luật báng bổ.
Theo phân tích vào tháng 1 năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 40% quốc gia trên thế giới có luật chống báng bổ và/hoặc bội giáo tính đến năm 2019, nghĩa là 79 quốc gia trong số 198 quốc gia được xem xét trong nghiên cứu.
Những luật này được tìm thấy ở mọi khu vực trên thế giới, bao gồm 14 quốc gia ở Châu Âu, mặc dù chúng phổ biến nhất ở Trung Đông và Bắc Phi, nghĩa là các quốc gia phần lớn theo Hồi giáo.
Việc thực thi các luật này rất khác nhau, nhưng ở ít nhất 8 quốc gia, tội báng bổ hoặc bội đạo có thể dẫn đến án tử hình: Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Ả Rập Saudi và Somalia. Những quốc gia này có tổng dân số gần 600 triệu người.
Tuy nhiên, ở nhiều nơi, các hình phạt pháp lý về mặt lý thuyết gắn liền với tội báng bổ hoặc bội giáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì cáo buộc đơn thuần thường đủ để truyền cảm hứng cho các hành động của các chủ thể phi nhà nước vốn dẫn đến bạo lực và khủng bố, thường nhắm vào các nhóm thiểu số tôn giáo – thường có nghĩa là các Kitô hữu.
Các sự kiện gần đây ở Pakistan xác nhận lý do tại sao bối cảnh này vẫn có liên quan sâu sắc.
Vào ngày 16 tháng 8, đám đông người Hồi giáo giận dữ đã tấn công một loạt các ngôi nhà và nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Faisalabad của Pakistan sau khi có tin đồn lan truyền rằng một người đàn ông Kitô giáo và một người bạn đã xé các trang sách trong Kinh Qur’an, sách thánh của Hồi giáo, và viết những lời bình luận miệt thị. Để đáp trả, các thông điệp được cho là đã được phát từ loa phóng thanh tại một đền thờ Hồi giáo địa phương khuyến khích người Hồi giáo tìm cách trừng phạt.
Trong số các mục tiêu của hành động bạo lực là Nhà thờ Công giáo Thánh Phaolô ở khu phố Jaranwala của Faisalabad, nơi đã bị phóng hỏa trong cơn thịnh nộ. Mặc dù không có ai thiệt mạng, nhưng một số người bị thương và nhiều người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa. Cũng có những phàn nàn rằng trong một số trường hợp, cảnh sát đứng ngoài và cho phép bạo lực diễn ra, mặc dù các quan chức lập luận rằng sự kiềm chế đó nhằm tránh làm tình hình thêm căng thẳng.
Sau các vụ tấn công, Đức Tổng Giám mục Benny Travas Địa phận Karachi nói rằng những vụ việc như vậy xác nhận rằng các Kitô hữu ở Pakistan, những người chỉ chiếm khoảng 1,5% dân số, “trên thực tế là những công dân hạng hai có thể bị khủng bố và bị đe dọa theo ý muốn”.
Hội đồng Giám mục Pakistan đã chỉ định ngày 20 tháng 8 là ngày cầu nguyện “cho hòa bình và hòa hợp ở đất nước chúng ta”, đồng thời mời gọi tất cả những người có thiện chí tham gia cùng với các Kitô hữu trong sáng kiến này.
Cha Jamil Albert, người đứng đầu Ủy ban Phan sinh về Đối thoại Liên đức tin và Liên tôn ở Pakistan, cho biết các Kitô hữu ở quốc gia này đang sống “trong nỗi sợ hãi thường trực, sự không chắc chắn và tình trạng kinh hoàng”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngay lúc này tại khu vực bị ảnh hưởng của Faisalabad, nhiều Kitô hữu đã rời bỏ nhà cửa và đang ngủ trên đường phố hoặc trên cánh đồng, vì sợ bị trả thù.
Rõ ràng, Pakistan có lẽ là trường hợp khét tiếng nhất về việc sử dụng luật báng bổ để đe dọa các nhóm thiểu số tôn giáo, nhưng đó không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều ước tính khác nhau, kể cả ước tính của cơ quan tình báo Anh MI6, ám chỉ rằng ít nhất 200 triệu Kitô hữu trên khắp thế giới sống trong những hoàn cảnh có nguy cơ bị sách nhiễu và ngược đãi về thể lý, nhiều người trong số họ ở các quốc gia coi tội báng bổ và bội giáo là tội hình sự.
Hầu như tất cả những người quan sát đã xem xét việc áp dụng luật báng bổ và bội giáo đều đồng tình rằng đó vốn dĩ là một hoạt động chủ quan và thiếu sót – những gì cấu thành “sự báng bổ” đối với một cá nhân hoặc nhóm có thể rất khác với những người khác và đơn giản là không có cách khách quan nào về mặt pháp lý để đưa ra những quyết định như vậy.
Đành rằng hiện tượng báng bổ và bội giáo có thể không phải là mối quan ngại trực tiếp nhiều đối với người Công giáo ở phương Tây giàu có, nơi mà phản ứng phổ biến nhất của công chúng đối với các phát ngôn tôn giáo thường không phải là phẫn nộ mà là thờ ơ. Tuy nhiên, đối với phần lớn dân số Công giáo ngày nay, bản chất và việc áp dụng các luật như vậy, bao gồm cả việc thực thi ngoại tụng, thực sự là vấn đề sinh tử.
Hóa ra, Đức Hồng Y Joseph Coutts, Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của Địa phận Karachi, Pakistan, người trước đây được bổ nhiệm làm Giám mục Địa phận Faisalabad, sẽ tham gia Thượng Hội đồng sắp tới với tư cách là thành viên của hội đồng thường kỳ. Trong nhiều năm, Đức Hồng Y Coutts là một nhà vận động tích cực chống lại luật báng bổ mà ngài cho rằng luật này quá dễ bị thao túng nhằm theo đuổi mục đích cá nhân hoặc thúc đẩy chương trình nghị sự ẩn giấu.
Nếu Thượng Hội đồng thực sự muốn lắng nghe, trong một chủ đề toàn cầu thực sự, thì điều đó có thể tồi tệ hơn nhiều so với việc nghe những gì Đức Hồng Y Coutts và các tham dự viên đến từ các khu vực lân cận tương tự có thể phải nói.
Minh Tuệ (theo Crux)