Mùa Chay tại Trung Quốc: Một đức tin mang tính cá nhân hơn để không bị bóp nghẹt bởi chủ nghĩa vô thần

CINA_-_0316_-_Quaresima

Việc đóng cửa các Giáo xứ sẽ đẩy các tín hữu đến một cuộc tìm kiếm đức tin nội tại. Thời gian của cuộc khủng hoảng như vậy cũng là thời gian cho việc suy tư một cách sâu sắc. Nếu các tín hữu phụ thuộc vào các hoạt động mừng lễ và các biểu hiện bên ngoài của đức tin, họ có nguy cơ bị áp đảo bởi chủ nghĩa vô thần. Mọi người nên tự chất vấn bản thân rằng chúng ta đã đạt được những gì và chúng ta đã đánh mất những gì kể từ khi cuộc khủng hoảng hiện tại diễn ra.

Cha Phêrô là một linh mục ở miền trung Trung Quốc. Đối mặt với sự bùng phát của coronavirus, ngài đã bắt đầu đặt ra một số câu hỏi. “Chúng ta đã đạt được những gì từ thảm họa này? Và chúng ta đã mất gì? Theo quan điểm của Cha Phêrô, việc chính phủ ra lệnh đóng cửa các giáo xứ để ngăn chặn dịch bệnh nên khuyến khích các tín hữu tham gia vào một cuộc tìm kiếm đức tin cá nhân. “Nếu chúng ta không có đức tin độc lập của riêng mình, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi chủ nghĩa vô thần”, Cha Phêrô viết. Dưới đây là kinh nghiệm mục vụ của ngài.

Hiện nay, tại ngày càng nhiều thành phố và làng mạc, việc phong tỏa đã ngày càng được tăng cường. Nhiều người tìm việc đã bắt đầu đóng gói, hồi hộp chuẩn bị ra ngoài làm việc để một lần nữa hỗ trợ gia đình của họ. Các trường học hiện vẫn chưa mở cửa trở lại. Học sinh đang ngồi trước máy tính hoặc những chiếc điện thoại di động ở nhà, chơi với đồ chơi trong khi nghe các bài học trực tuyến. Vài ngày trước, bộ tôn giáo đã đưa ra một thông báo, thông báo cho mỗi giáo xứ rằng “Do vấn đề về coronavirus vẫn chưa kết thúc, các giáo xứ không được phép tổ chức bất kỳ hoạt động tôn giáo nào; ngay cả các đám tang cũng không được phép diễn ra ở nơi công cộng”.

Khi một giáo dân trong giáo xứ qua đời, các nghi thức tôn giáo chỉ có thể được tổ chức tại tư gia của họ, và mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc dường như đã bước vào một hoang địa, vắng lặng mà không có bất kỳ âm thanh nào. Đây đúng là Mùa Chay, dẫn đưa mỗi người Công giáo, thậm chí toàn Giáo hội, vào một nơi ẩn dật tuyệt vời để suy tư về đức tin của mình.

Tất cả các nhà thờ đã phản ứng với cuộc khủng hoảng coronavirus bằng cách đình chỉ các Thánh lễ công cộng. Việc biểu lộ đức tin của chúng ta đã chuyển từ các cuộc tụ họp công cộng lớn trong Nhà thờ đến những nơi riêng tư của các tín hữu. Sự thay đổi đột ngột này đã dẫn đến một sự nhận thức hoàn toàn khác nhau về cách thức và chiều sâu đức tin của chúng ta. Vào thời điểm như vậy, nhiều giáo dân của chúng ta cảm thấy rằng đức tin Công giáo rất gần gũi với họ, một điều gì đó mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây. Đối với họ, đức tin Công giáo có nghĩa là đi đến nhà thờ để hiện diện trong Thánh lễ và các hoạt động khác trong giáo xứ, đó là tất cả.

Đồng thời, họ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thực hành đức tin Công giáo của họ trong gia đình vì mỗi gia đình chính là một cơ sở rất quan trọng để tìm hiểu về đức tin. Do những thay đổi trong những cách thức biểu lộ đức tin, chúng ta có những cách nhận thức khác nhau về đức tin của mình. Vào thời điểm thảm họa, phạm vi đức tin của chúng ta bắt đầu mở rộng từ vòng tròn nhỏ của chính chúng ta, chảy từ cơ thể của chúng ta đến toàn thế giới giống như máu vậy. Bằng cách lần chuỗi Mân côi, chúng ta cầu nguyện cho các quốc gia trên thế giới, cho các bác sĩ và y tá đang phải vật lộn  trong các bệnh viện, để thảm họa này có thể kết thúc sớm nhất có thể. Tất nhiên, trong khi cầu nguyện, chúng tôi không quên cầu nguyện cho các anh chị em cần được trợ giúp, đặc biệt là ở Hồ Bắc, khu vực thảm họa.

Vào thời điểm không có Thánh lễ hay các hoạt động tại nhà thờ, nhiều giáo dân cậy nhờ vào việc đọc Kinh Thánh, đặc biệt là việc đọc các Bài đọc Thánh lễ hàng ngày.

Sau Thứ Tư Lễ Tro, Giáo xứ của chúng tôi khuyến khích và kêu gọi tất cả giáo dân hãy ở cùng với gia đình của họ càng nhiều càng tốt để suy niệm về những đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải chịu vì chúng ta qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Đặc biệt là đối với trẻ em, chúng phải nuôi dưỡng đức tin Công giáo từ khi còn nhỏ và cần phải cho chúng cơ hội trải nghiệm đức tin nơi mỗi cá nhân.

Không thể phủ nhận rằng chúng ta cũng đã nhận thấy một số điều liên quan đến đức tin của chúng ta trong giai đoạn này khi tất cả các nhà thờ đều bị đóng cửa do coronavirus. Vẻ bề ngoài và sự phụ thuộc vào đức tin của chúng ta cũng đòi hỏi một sự suy tư sâu sắc. Khi đức tin trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đột nhiên cảm thấy khó chịu và bất tiện khi phần đó bị rối tung, giống như trong giai đoạn đặc biệt này.

Giáo hội Công giáo Trung Quốc nói chung, không có ngoại lệ, đã hủy bỏ tất cả các hoạt động Thánh lễ công khai. Đối với nhiều người Công giáo, điều này đã trở nên khó thực hiện. Chúng tôi đã chuyển từ một tập hợp những cách thức biểu lộ đức tin được nhiều người biết đến từ nhà thờ sang thế giới trực tuyến trong thời đại Internet.

Tất cả các hình thức thực hành tôn giáo đều có sẵn trên máy tính và những chiếc điện thoại di động của chúng ta: theo dõi việc cử hành Thánh Lễ, lắng nghe các bài giảng, truyền bá tất cả các hình thức cầu nguyện, một điều gì đó khó hiểu. Điều chúng ta cần làm đó là không chuyển cách thức biểu lộ đức tin từ các nhà thờ của chúng ta sang Internet, nhưng chấp nhận chuyển nó vào cuộc sống của chúng ta trong giai đoạn đặc biệt ngắn này. Điều dường như là một sự thực hành hời hợt đối với đức tin của chúng ta khiến cho chúng ta nhận ra một cách rõ ràng sự phụ thuộc vào đức tin của chúng ta.

Chúng ta chỉ có thể bày tỏ đức tin sống động của mình khi chúng ta quy tụ cùng với nhiều anh chị em của chúng ta, nhưng một khi chúng ta chỉ có một mình, chúng ta có nguy cơ trở thành những người vô thần. Nhiều người Công giáo chưa bao giờ cầu nguyện, chẳng bao giờ đọc Kinh Thánh, những người không có tư tưởng tôn giáo, cũng không nói chuyện với Thiên Chúa kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Những người có đức tin Công giáo phụ thuộc vào việc đọc kinh sách và hát thánh ca cùng với những người khác và theo họ bước vào nhà thờ mỗi ngày sẽ tự nhiên không tìm thấy dấu vết của đức tin trong cuộc sống của họ khi hội nhóm của họ ở nhà thờ không còn nữa. Hơn thế nữa, khi Trung Quốc trải qua quá trình đô thị hóa và trình độ học vấn cao hơn, các hội nhóm tại nhà thờ trở nên phân tán hơn. Nếu chúng ta không có niềm tin độc lập của riêng mình, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi chủ nghĩa vô thần.

Mùa Chay năm nay không chỉ thuộc về Giáo hội Công giáo, mà là của cả Trung Quốc. Trong giai đoạn linh thiêng ngoại thường này, chúng ta cần lấy lại khả năng suy tư của chúng ta. Môi trường xã hội ngày nay đầy rẫy những trò giải trí và những thông tin nhàm chán. Nhiều người Công giáo bị thu hút và bị nhơ nhuốc bởi những thứ ấy, họ trở nên mất can đảm để suy tư. Tất cả các thảm họa đều là món quà do Thiên Chúa gửi đến, và việc suy tư là cách thức duy nhất để xác định món quà quý giá và đau đớn này. Chúng ta đã đạt được gì từ thảm họa này? Chúng ta đã đánh mất điều gì? Chúng ta nên làm gì sau thảm họa này và làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Sau khi suy tư, thực tiễn cụ thể của chúng ta trong cuộc sống có thể đánh giá cao giá trị của món quà này.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết