
Mùa Phục sinh năm nay mang một cảm nghiệm khác thường, một điều gì đó mà chúng ta không còn quen thuộc nữa. Tình trạng khẩn cấp liên quan đến đại dịch, vốn hiện vẫn chưa được kiểm soát, buộc các Linh mục phải cử hành Thánh lễ mà không có sự tham dự của giáo dân.
Ở hầu hết các quốc gia châu Á, cũng như ở Ý, các nhà thờ – và các cơ sở thờ phượng khác, chẳng hạn như các đền thờ Hồi giáo – chỉ mở cửa cho việc cầu nguyện cá nhân để tránh việc lây nhiễm vi rút. Do đó, khoảnh khắc long trọng nhất trong năm phụng vụ đối với các Kitô hữu, sự Phục sinh của Chúa Giêsu, sẽ không có các bài hợp xướng của các ca đoàn, không có những lẵng hoa tươi thắm ngào ngạt hương thơm, không có những luồng ánh sáng chói lóa. Tiếng hoan ca Phục sinh Hallelujah trong đêm Phục sinh có lẽ sẽ chỉ được cất lên thì thầm, để ngăn hơi thở của các ca viên lan ra xung quanh các phân tử coronavirus bởi các cá thể không mang những triệu chứng nhiễm bệnh.
Một lễ Phục sinh giảm xuống chỉ còn là một điều thiết yếu, trần trụi, với một ngôi nhà thờ trống rỗng. Tuy nhiên, chính khía cạnh này, sự trống rỗng, gần giống với ngôi mộ trống đầu tiên ở Giêrusalem, nơi mà Chúa Giêsu đã được mai táng. Và đêm đầu tiên của sự Phục sinh bị chi phối bởi cùng một sự thinh lặng và không có công chúng: không có ai chứng kiến khoảnh khắc khi mà Sự sống bắt đầu tuôn chảy vào thân thể của Đấng Cứu Thế, bị sỉ nhục bởi sự đau khổ và sự hủy diệt trên thập giá. Trong những ngôi nhà thờ trống rỗng và vắng vẻ, Mầu nhiệm của đêm đầu tiên của sự Phục sinh được đổi mới, theo kiểu sự khuyết tịch và sự thinh lặng mà lần đầu tiên trong lịch sử đi kèm với chiến thắng của Sự sống đối với tử thần.
Chiến thắng oai hùng của Chúa Kitô, mặc dù được cử hành gần như trong sự thinh lặng của các nhà thờ, khôi phục đức tin của các Kitô hữu chúng ta. Nhưng liệu đức tin này có thể mang lại sự an ủi và ánh sáng cho phần còn lại của thế giới? Tin tức và những số liệu thống kê tiếp cận chúng ta mỗi giờ từ nhiều khu vực khác nhau trên hành tinh làm tăng thêm sự nhận thức về sự đau đớn và chết chóc nơi mỗi người: hàng ngày đều có thêm nhiều ca nhiễm bệnh, mỗi ngày đều có thêm nhiều xác chết, mỗi ngày đều có thêm sự đau đớn khốn cùng.
Có một khía cạnh đáng lo ngại khác: cho đến nay, đại dịch coronavirus chủ yếu ảnh hưởng đến các quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ, hoặc như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi có một hệ thống y tế nào đó, mặc dù sụp đổ, vẫn có thể xoay sở để hỗ trợ, chữa trị, chữa lành ít nhất một phần trong số những người bị ảnh hưởng bởi virus.
Khi tôi viết những lời này, chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của một thảm kịch: sự lây lan của coronavirus ở các quốc gia như Ấn Độ, hoặc giống như nhiều quốc gia châu Phi nơi có vô số người nghèo lên đến hàng trăm triệu và nơi mà các cơ sở y tế hầu như chỉ hoạt động cho người giàu.
Nhưng thậm chí ngay cả ở các nước phát triển, sự chết chóc đang thống trị nhiều quốc gia, làm nổi bật sự bất lực của chúng ta, mặc dù cam kết điều trị là không đổi. Cả thế giới giống như một ngôi mộ khổng lồ đặt những sự kỳ vọng của chúng ta đối với hạnh phúc, bằng mọi giá, vào thế đường cùng.
“Hỡi con người, liệu các bộ xương này có hồi sinh được không?” (Ed 37, 3). Câu hỏi này của Đức Gia-vê Thiên Chúa đối với tiên tri Êzêkiel trước thung lũng vô tận đầy xương cốt, cũng gợi lại cho tôi lúc không còn ở đời này. Câu hỏi đặt ra trước sự can thiệp của Thần khí, Đấng mà từ những bộ xương khô đét, đã tái tạo lại những tế bào đã bị mục rữa và mang lại sự sống cho chúng. Nhưng Thần khí chờ đợi tiên tri Êzêkiel tuyên phán điều đó. Lời công bố về Tin Mừng Phục sinh trong các nhà thờ trống rỗng cần các tiên tri để mang niềm hy vọng này đến nấm mồ bao trùm toàn cầu của chúng ta.
Thật cảm động khi biết có bao nhiêu Linh mục ở Ý đã thiệt mạng trong sứ vụ của họ bên cạnh các bệnh nhân nhiễm coronavirus. Và điều đáng chú ý đó là trước hàng triệu người lao động không có việc làm, không có nhà cửa và không có thức ăn, lang thang trong các thành phố lớn của Ấn Độ, các Giám mục địa phương đã huy động để chữa trị cho những người bệnh, những người vô gia cư, và phân phát lương thực cho họ. Tất cả những điều này là một biểu hiện của tinh thần liên đới vốn không chỉ xuất phát từ sức mạnh của con người, mà còn là kết quả của sự Phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã xóa bỏ tất cả những sự khác biệt của chúng ta và biến chúng ta trở thành anh chị em với nhau.
Tất nhiên, nhiều người vẫn sống cho chính mình. Như trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, có những kẻ đầu cơ trục lợi, những người chú ý đến các tiện ích chính trị, những người vì lợi nhuận kinh tế, những người nắm giữ quyền lực, bất kể sự chết chóc bao quanh chúng ta và thậm chí nuốt chửng họ. Nhưng Chúa Kitô đã Phục sinh và chúng ta giờ đây là một phần của một thế giới mới vốn đang trổ sinh từ ngôi mộ trống rỗng hiện tại.
Bernardo Cervellera
Minh Tuệ (theo Asia News)