Mạng lưới Dòng Tên Ấn Độ trợ giúp những người di cư bị mắc kẹt bởi lệnh phong tỏa

Các gia đình di cư chờ lên xe buýt ở Bangalore vào ngày 7 tháng 5 để trở về quê nhà sau khi chính phủ Ấn Độ nới lỏng khóa cửa toàn quốc được áp dụng như một biện pháp phòng ngừa chống lại coronavirus. (Ảnh: Manjunath Kiran / AFP)

Các gia đình lao động nhập cư đang chờ xe buýt tại Bangalore vào ngày 7 tháng 5 để trở về quê sau khi chính phủ Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng như một biện pháp phòng ngừa chống lại coronavirus (Ảnh: Manjunath Kiran / AFP)

Đói kém và không có tiền bạc, 4.000 người nghèo khổ túng thiếu đã được giải cứu bởi các Linh mục mà họ chưa từng gặp gỡ.

Niranjan Mohanty đã choáng váng khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chỉ đưa ra thông báo trong vòng bốn giờ đồng hồ về việc bắt đầu lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 24 tháng 3.

Đối với thủ tướng Ấn Độ, đó là một biện pháp nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Đối với hàng triệu người như Mohanty, điều đó đồng nghĩa với sự nghèo đói.

Giáo viên tiếng Anh tại một trường tư thục ở thị trấn Sehore trung tâm của Ấn Độ đã phải rơi vào tình trạng không có tiền bạc trong tay. Anh Mohanty đã không được trả lương kể từ tháng Giêng. Tất cả mọi khoản tiền tiết kiệm đều dồn hết cho vợ của anh vừa mới sinh đứa con đầu lòng cách đây chỉ bốn tháng trước.

“Tôi chẳng còn tiền bạc trong tay. Tôi không biết làm thế nào để có thể chăm sóc đứa con trai mới chỉ bốn tháng tuổi và vợ của mình”, Mohanty phát biểu với UCA News, đồng thời giải thích sự giúp đỡ từ một nguồn trợ giúp bất ngờ – một mạng lưới các Linh mục Dòng Tên.

Mohanty, một người gốc tiểu bang Odisha, không có họ hàng thân thuộc hay bạn bè thân thiết ở Sehore thuộc bang Madhya Pradesh. Sự hỗ trợ duy nhất anh có đó là công việc tại trường học, nhưng họ tuyên bố thẳng thắn rằng họ không có tiền để trả anh.

Mohanty đã chia sẻ hoàn cảnh của mình với một người bạn tại Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka. Anh yêu cầu Mohanty liên lạc với một linh mục Dòng Tên có trụ sở tại Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand.

Vị linh mục ngay lập tức sắp xếp để gửi 5.000 rupee (70 đô la Mỹ) và “cứu chúng tôi khỏi nạn đói tiềm tàng”, Mohanty nói.

Sau đó, Mohanty cũng được biết rằng vị linh mục cũng đã trợ giúp bốn giáo viên di cư không quen biết khác hiện đang làm việc ở Madhya Pradesh.

Linh mục Dòng Tên, Cha Davis Solomon, thuộc Bagaicha, một trung tâm công tác xã hội Dòng Tên ở Ranchi, cho biết họ có sáng kiến giúp đỡ những người lao động nhập cư. Và Cha Davis Solomon đứng đầu sáng kiến đó, hiện đã phát triển trở thành một mạng lưới quốc gia.

“Chúng tôi đã phát hiện hàng triệu công nhân nhập cư bị mắc kẹt tại nơi làm việc của họ tại các tiểu bang khác nhau do lệnh phong tỏa. Chúng tôi muốn giúp đỡ họ”, Cha Solomon nói.

Họ đã sử dụng một nền tảng truyền thông xã hội để kết nối với các trung tâm và viện nghiên cứu xã hội thuộc Dòng Tên và các tổ chức xã hội dân sự khác. Tất cả các nhóm này sau đó kết nối với những người di cư bị mắc kẹt, Cha Solomon phát biểu với UCA News.

Lệnh phong tỏa, dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 5, đã đóng cửa tất cả các phương tiện giao thông công cộng, doanh nghiệp và cơ sở chế tạo. Ước tính khoảng 40 triệu người, chủ yếu là công nhân làm công ăn lương hàng ngày, bị bỏ mặc không có việc làm, tiền bạc và thực phẩm tại hàng trăm thành phố và thị trấn, các báo cáo cho biết.

“Gần một triệu người chỉ tính riêng tại Jharkhand hiện đang làm việc bên ngoài tiểu bang. Chúng tôi đã tìm kiếm số liên lạc của những người cần được trợ giúp ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tràn ngập những lời kêu cứu. Chúng tôi đã rất đỗi ngạc nhiên khi chúng tôi đã có thể tiếp cận với hơn 4.000 người”, Cha Solomon nói.

Vị Linh mục cho biết kế hoạch ban đầu là thu thập các chi tiết của những người bị mắc kẹt và chuyển chúng cho chính quyền địa phương vì hầu hết những người di cư, đặc biệt là những người làm việc ở các tiểu bang ở miền Nam, không nói ngôn ngữ địa phương vốn khác biệt với tiếng Hindi.

Mạng lưới đã giúp các Linh mục tiếp cận với những người mắc kẹt trên đường và tại các trạm xe buýt, Cha Solomon nói.

Trong một trường hợp như vậy, Sandeep Sadu Atala, một người thuộc một bộ lạc đến từ quận Gadchiroli ở bang Maharashtra, đã gọi cho họ từ Tamil Nadu ở phía nam. “Chúng tôi đã bị các chủ doanh nghiệp bỏ lại tại một trạm xăng dầu sau khi lệnh phong tỏa được công bố”, Atala nói.

Atala đã gia nhập một công ty tư nhân tham gia vào công việc khoan giếng tại Tamil Nadu cách đây 10 tháng trước. Người sử dụng lao động của anh đã bắt anh và bốn người khác làm việc mà không được trả tiền. Họ không biết tiếng Tamil địa phương và không biết làm thế nào để khiếu nại cảnh sát.

Mạng lưới Dòng Tên đã truyền thông tin cho Linh mục Sahaya Philomin Raj ở Tamil Nadu. Vị luật sư-Linh mục đã liên lạc với Atala và đồng nghiệp của anh với cảnh sát địa phương và giải cứu họ.

Năm công nhân hiện đang lưu trú tại một trung tâm Dòng Tên ở Madurai, nơi mà vị Linh mục hiện đang chăm sóc họ cho đến khi có phương tiện di chuyển để họ trở về gia đình.

Hiện tại, trung tâm có 14 công nhân nhập cư như vậy đã được Cha Raj giải cứu với sự giúp đỡ của cảnh sát.

“Chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại cảnh sát thay mặt họ. Các quy trình đang được tiến hành để hoàn trả tiền lương cho họ”, Cha Raj nói.

Anh Atala chia sẻ rằng nếu Cha Raj không đến giải cứu họ, họ sẽ chết vì đói. “Chúng tôi mắc nợ ơn cứu mạng của vị Linh mục. Chủ doanh nghiệp đã bỏ chúng tôi giữa chợ. Chúng tôi đã phải ngủ trên sàn của một trạm xăng dầu trong cả hai tuần lễ cho đến khi vị Linh mục này, hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, đã đến để giải cứu chúng tôi”, Atala nói.

Cha Raj cũng đã trợ giúp Arunkant Ranasingh, một giáo viên đến từ bang Odisha, làm việc trong một trường tư thục ở Tamil Nadu.

Ranasingh đã không nhận được tiền lương của mình kể từ tháng Hai. Thông thường các tổ chức tư nhân trì hoãn việc thanh toán lương trong một hoặc hai tháng, do những khó khăn về mặt tài chính. Anh chị em nhân viên đã không dám phàn nàn với chính quyền vì sợ sẽ khiến cho ban quản lý tức giận và có thể sa thải họ theo ý muốn.

Ranasingh đã không có tiền, và lệnh phong tỏa đồng nghĩa với việc trường học của anh cũng sẽ không trả lương tháng Ba và tháng Tư. Không có bạn bè và người thân xung quanh và không có cách nào để trở về gia đình, anh Ranasingh đã phải đối mặt với nạn đói.

“Tôi đã liên lạc với Cha Raj thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, ngài đã xuất hiện với một túi khẩu phần khô bao gồm gạo, dầu ăn, một số loại hạt đậu… tất cả những thứ tôi cần để tồn tại”, Ranasingh phát biểu với UCA News.

Ranasingh cho biết rằng chính quyền địa phương và các nhà chức trách không có hệ thống để giúp đỡ những người di cư như anh bởi vì họ không có bất kỳ tài liệu nào để chứng minh nơi cư trú của họ tại tiểu bang. Những suất thực phẩm hỗ trợ của nhà nước chỉ được phân phát cho những người có những giấy tờ đó.

“Các Linh mục đã giúp chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi nạn đói khi các nhà chức trách chính phủ bất lực trước tình hình”, Ringingingh chia sẻ.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết