"Mắt họ liền mở ra" (suy niệm Lời Chúa 2/12/2016: Mt 9,27-31)

“Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần” (c.28). Đức Giêsu đưa họ vào cộng đoàn của Ngài và cứu thoát họ. Từ đây, có một nơi chốn, một ngôi nhà do Thiên Chúa dựng cho họ để họ chiêm ngắm Ngài với đôi mắt sáng.

20161203-suy-niem-mt-927-31“Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra” (c.29-30). Đôi mắt, tâm hồn, con người và toàn bộ cuộc đời của họ được Đấng Cứu thế đầy lòng thương xót chạm đến. Nhưng Đức Giêsu cần họ tuyên xưng lòng tin để Ngài, trong tư cách là Đấng Thiên Chúa xức dầu, có thể đi vào cuộc đời của họ. Bởi Đức Giêsu muốn hiện thực hóa ước muốn của Thiên Chúa, là Đức Chúa ở với dân của mình. Và họ đã đáp lại: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”.

“Mắt họ liền mở ra”, giống như cặp mắt được mở ra nơi hai ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng năm xưa. Nhưng ở đây họ mở ra để nhận biết Thiên Chúa nơi Đức Giêsu chứ không phải nhận ra mình trần truồng. Mắt họ được mở ra bởi lòng tin của họ đặt nơi Đức Giêsu chứ không do sự nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Mắt họ được mở ra bởi Thiên Chúa chạm đến họ chứ không phải nghe theo lời satan ma quỷ, con rắn xưa cám dỗ. Không phải được mở ra bởi sự lừa dối và lầm lạc, cùng sự nghi ngờ và bất tuân Thiên Chúa. Mắt họ mở ra để tiến vào nhà Đức Chúa và ca tụng Ngài, chứ không mở ra để chạy xa và trốn thoát khỏi cái nhìn của Thiên Chúa.

Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng” (c.30-31). Hai người mù mở mắt ra, họ thấy được điều vượt xa những gì tâm trí họ đã thấy hoặc lòng dạ họ cầu mong, đó là Thiên Chúa và quyền năng giải thoát của Ngài. Nhưng họ vẫn trên hành trình trần thế. Đức tin và đôi mắt đã được mở ra ấy chỉ thấy một phần thực tại thần thiêng nơi Đức Giêsu nên Ngài nghiêm giọng bảo họ đừng nói gì cả.

Tuy nhiên, dù Đức Giêsu nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” cũng không thể ngăn cản họ lên tiếng nói về Ngài. Có thể, Đức Giêsu nghiêm cấm những người mù không được nói gì để tránh những sự hiểu sai lầm về tư cách Mêsia và sứ mạng của mình. Nhưng việc hai người mù này “vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Ngài trong khắp cả vùng”, là thái độ chân thành của những người tin trong cộng đoàn tôn thờ Thiên Chúa, bởi vì những gì họ nhận được như thể bắt buộc họ phải cao rao quyền năng của Thiên Chúa.

Họ đến cộng đoàn của Chúa Giêsu để được giải thoát, bây giờ họ ra đi với đôi mắt sáng, loan báo kỳ công của Ngài cho muôn dân thiên hạ. Chỗ này ở đây, ta lại bắt gặp một vị Thiên Chúa hạ mình, để cho con người phàm trần công bố về chính mình, cho dù lời của họ hạn hẹp như một người mù vừa mới được mở mắt chẳng thể thấy được gì nhiều trước mắt họ. Họ đi khắp vùng nói về Đức Giêsu như thể trước mắt họ không có gì che khuất, lòng dạ của họ chỉ có một con người, Đức Giêsu, Ngài đúng là Con Vua Đavít, đầy lòng thương xót, Đấng phải đến thế gian.

Đấng ấy trong Mùa vọng này cả Giáo hội đang mong chờ Ngài đến. Ngài đến để mở mắt cho con người nhìn thấy Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Cùng với Giáo hội, ta thưa lên với Chúa, “Thưa Ngài, chúng tôi tin” để đôi mắt, tâm hồn, con người ta được mở ra cho một sự hiệp thông với Thiên Chúa.

An Tự Tâm

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết