Ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến là thực tại phổ quát và không có ranh giới giữa các hạng người hay các dân tộc.
Về mặt tôn giáo, viên đại đội trưởng bị coi là ô uế, vì ông không thuộc về dân Israel. Người Do Thái không được ăn chung bàn với người ngoại, thậm chí không được bước chân vào nhà người ngoại.
Viên đại đội trưởng ngoại giáo đã xin Đức Giêsu chữa lành một người đầy tớ của ông đang bị bại liệt, rất đau đớn. Đức Giêsu lập tức tỏ ý sẵn sàng đến nhà viên đại đội trưởng ngoại giáo ấy để chữa lành người đầy tớ kia. Ngài không coi Luật liên quan đến vấn đề thanh sạch – nhơ uế là có giá trị, và do đó, sự phân biệt Do Thái – dân ngoại cũng bị coi là không đáng tính đến. Ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến là thực tại phổ quát và không có ranh giới giữa các hạng người hay các dân tộc.
Viên đại đội trưởng tỏ ra rất ý thức về sự bất xứng của ông: ông thấy mình không xứng đáng đón Đức Giêsu vào nhà. Đó là ý thức về sự thấp kém của ông xét như là một người ngoại, nhưng chính sự thấp kém ấy lại trở thành cơ hội để ông chứng tỏ phẩm chất lòng tin của mình. Ông nhận ra nơi Đức Giêsu một thẩm quyền tuyệt đối, có thể đưa con người ra khỏi tình cảnh tê liệt. Ông không dám xin Đức Giêsu trực tiếp đến bên cạnh người bại liệt để chữa lành anh ta, mà chỉ xin Người phán một lời thôi.
Tác giả Mt ám chỉ sứ mạng của Hội thánh giữa muôn dân. Dân ngoại không trực tiếp gặp Đức Giêsu, nhưng trải nghiệm ơn cứu độ đến từ Người. Theo cách hiểu này, sự kiện Đức Giêsu không đến nhà ông đại đội trưởng có ý nghĩa rất đặc biệt. Sự gặp gỡ Đức Giêsu về thể lý là không nhất thiết phải có để được cứu độ. Ơn cứu độ dành cho dân ngoại được thực hiện qua lời của Đức Giêsu.
Tân Thanh