Đại âm vô thinh – Đạo Đức Kinh
Ngọn lửa Khô-rép, sáng ngời Na-da-rét, vang vọng hang Scala, âm ỉ miền đất S, tiếng thì thào trên vách Kỳ Đồng, An Cựu Huế – nhỏ dần nhỏ dần…
“Ai cầu nguyện ắt được cứu,
Ai không cầu nguyện, chắc phải hư đi”
Trong không gian tu viện DCCT Kỳ Đồng, DCCT Huế vẫn râm ran làn sóng rì rào từ bao thế hệ còn đọng lại nơi các bức tường, trong chốn ẩn khuất. Ngày mới vào Dòng, chúng tôi đã được nghe những khuôn mặt cầu nguyện vĩ đại: Anphongsô, Giêrađô, Clemente, Passarat. Rồi lắng nghe các vách tường tu viện chuyện vãn bao tấm gương các cha thầy già trầm lắng khiêm nhu trong kinh nguyện và cuộc sống.
Nhưng nhiều tiếng ồn mới len lỏi tràn vào tu viện, ngập đầy không gian điện toán và điện não. Bóng chiều đã ngả, cố nhân xa dần, ngày qua ngày những kẻ chuyện vãn với tường vách cứ vơi dần vơi dần…
“Ai không sa ngã trong lời nói, kẻ ấy hẳn là người trọn lành,
có đủ sức gò hãm được cả toàn thân” (Gc 3,2b)
Trong bài giảng lễ an táng thầy Denis Anrê Trần Văn Vũ, cha già Trung nói thầy là người “kiệm lời, luôn nở nụ cười mỉm hiền hoà”. Cha khác nói thầy thường xuyên có mặt trong nhà nguyện, luôn giữ giờ kinh chung, “thầy là con người cầu nguyện”.
Đôi dòng tiểu sử cũng như hình bóng của thầy trong Dòng khá âm thầm, nhất là đối với lớp hậu sinh chúng tôi. Thỉnh thoảng gặp thầy từ khi còn cộng đoàn Clementê, tới lúc thầy về Mai Thôn với Dự Tập, rồi về Nhà Hưu Kỳ Đồng, hay những buổi họp của các thầy Tu Huynh, thầy rất ít nói, luôn nở nụ cười hoà ái, lắng nghe và khiêm tốn, mặc dù thầy có thể khuyên dạy hay nhắc nhở chúng tôi. Nhưng có lẽ thầy dạy bằng chính cung cách khiêm nhu trong đời sống, mẫu mực trong giờ giấc, và chuyên chăm trong cầu nguyện.
“Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu”
Đêm nay hành lang nhà nguyện lại thiếu đi một chiếc bóng. Tiếng thì thầm đêm khuya lại thêm vắng. Vách tường cô quạnh lên tiếng nài nỉ :
Thầy Denis, thầy bỏ chúng tôi à?
Thầy chỉ mỉm cười, thì thầm với tường vách như họ vẫn quen, rồi giã biệt.
Tường vách ngày thêm cô liêu, chẳng phải vì:
“Lối đi xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”,
nhưng ngược lại đền đài ấy dẫy đầy phong nhiêu, tưởng chừng sung mãn.
Tường vách nỉ non: Không gian điện toán không có chỗ chứa cho lời thì thầm.
Lời thì thào trên vách cứ nhỏ dần nhỏ dần…
Hậu học, tưởng nhớ thầy Denis.