Lời nguyện cầu trong vùng chiến sự

Chỉ huy Hải Quân Hoa Kỳ Mark Ghirardi: “Đời quân ngũ dạy cho tôi biết ai mới là người làm chủ cuộc đời”

timthumb.php

Người ta nói rằng sau những cuộc hành quân và trận chiến, con người ta sẽ không còn như trước nữa. Bằng kinh nghiệm 53 năm làm sĩ quan chỉ huy hải quân từ những lần hành quân cho đến chiến đấu ở vùng Trung Đông, tôi khẳng định điều này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi đều là xấu, nó chỉ đơn giản là bạn sẽ nhìn thấy mọi việc khác hơn trước rất nhiều khi bạn trở về từ chiến trường. Đối với tôi, điều thay đổi lớn nhất đã xảy ra là tôi đã thay đổi quan điểm của mình về vai trò của lời cầu nguyện.

Mỗi lần hành quân tôi đều có kinh nghiệm khá giống nhau. Tôi đã kinh qua những trận bão cát kinh hoàng, cái nóng như đổ lửa với nhiệt đội khoảng 54 độ C, có khi độ ẩm vượt ngưỡng 90%. Uống hết chai nước này đến chai nước khác và liên tục đi vệ sinh. Sống trong vùng chiến sự đồng nghĩa với nguy hiểm, sợ hãi, ngờ vực và xa gia đình cũng như bạn bè.

Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi nhận ra mình khó làm chủ được mạng sống mình và cả sinh mạng của những người kinh dưới quyền. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng chính Thiên Chúa vẫn luôn làm chủ mọi hoàn cảnh và Người hằng lắng nghe tôi khi tôi chạy đến bên Người. Cảm thức về sự gần gũi với Thiên Chúa đã trở nên một thực tại sống động trong tôi, khi mà tôi dâng cho Người những mối bận tâm về gia đình và đồng đội của tôi.

Thánh Lễ thật ý nghĩa biết bao

Thánh lễ hàng tuần là một điểm sáng cho đời sống nguyện cầu của tôi trong suốt thời gian quân ngũ. Đối với những người lính Công giáo, Thánh lễ không chỉ là bổn phận mà còn là một nơi tôn nghiêm và điểm đến của sự bình an. Thánh lễ được cử hành rất đơn giản. Cha tuyên uý sẽ đến với một hộp nhỏ có chứa sách lễ, chén, rượu, bánh và một vài thứ khác. Có thể cử hành ở bất cứ nơi đâu từ năm cho đến năm mươi người; đầu tiên là hai người đến đọc các bài đọc và tất cả chúng tôt sẽ hát những bài chúng tôi biết. Linh mục sẽ mặc lễ phục và chúng tôi bắt đầu – thỉnh thoảng chúng tôi cử hành thánh lễ ngay trong sa mạc với bàn thờ chỉ là một chiếc bàn nhỏ. Bạn có thể thấy các thuỷ quân lục chiến tự nhiên đứng nghiêm trang, khiêm tốn trong một vòng tròn nhỏ. Thậm chí bạn có nghe thấy tiếng của những chiến trận xung quanh và bạn đang lo lắng có thể bị bắn, nhưng bạn vẫn có muốn ở đó để có được 20 phút bình an.

Sau Thánh lễ, nếu cha tuyên uý còn thời gian, ngài sẽ ngồi toà giải tội. Chúng tôi xếp hàng và đến xưng tội trực tiếp với cha, những người đứng sau sẽ cách xa một khoảng để tôn trọng sự riêng tư. Sau đó cha tuyên uy sẽ đi đến một căn cứ quân sự khác. Tôi luôn cầu nguyện cho các linh mục đó. Họ luôn làm việc quá sức do tình trạng thiếu thốn nhưng họ không bao giờ phàn nàn.

Chúng tôi đánh giá cao sự hi sinh của họ, bởi vì Thánh Lễ hàng tuần có ý nghĩa to lớn với chúng tôi. Chúa Giêsu đã chữa lành và giúp chúng tôi thêm sức mạnh để đi tiếp trong tuần kế tiếp. Chúng tôi nhắm mắt lại và nhớ đến những người thân yêu đang ở nhà và biết rằng mọi người cũng nghe cùng đoạn Kinh thánh chúng tôi nghe. Chúng tôi được liên kết với nhau thông qua Thánh Lễ và niềm tin của chúng tôi vào Đức Giêsu Kitô.

Lời cầu nguyện và những ghi chú

Mỗi sáng, trước khi bước vào môt ngày đầy vội vã, tôi sẽ đọc Lời Chúa của ngày hôm đó. Tạp chí “The Word among us” cũng rất hữu ích, tôi đã tìm thấy trong số những quà tặng từ Cha tuyên úy. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình và cho tất cả mọi người đang phục vụ trong quân đội cùng tôi. Tôi cũng cầu nguyện cho những người lính đã chết trong tuần đó và cho gia đình họ. Tôi cũng luôn cầu nguyện mỗi khi chúng tôi có những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm như khi đi qua khu vực có những tay súng bắn tỉa và bom, mìn tự chế.

Trong suốt cả ngày, tôi tìm kiếm những cơ hội để có thể giữ cuộc đối thoại với Chúa. Thậm chí ngày cả trong những khoảng thời gian nhỏ nhoi và không có không gian riêng tư, tôi có thể tìm vài phút rảnh rỗi để lôi cuốn Kinh Thánh ra, đọc vài đoạn văn ngắn ngủi và xin Chúa cầu bầu cho chúng tôi. Để có thể nhớ được tất cả mọi người và mọi thứ trong các lời cầu nguyện, tôi đã ghi một danh sách các lời nguyện vào các tờ ghi chú nhỏ và để trong cuốn Kinh Thánh của tôi. Trong khói lửa chiến tranh, bạn cảm thấy mệt mỏi thế nên không phải lúc nào cũng nhớ được những thứ bạn đang muốn mà không có sự trợ giúp, những ghi chú này thật sự vô giá.

Mọi người không kể nam hay nữ phục vụ trong quân ngũ đều có những mối quan tâm lo lắng giống như lúc họ đang ở nhà. Việc dàn quân làm cho chúng thêm phần tồi tệ hơn. Chúng tôi lo lắng về vợ, chồng của chúng tôi đang phải ở nhà một mình, phải làm thêm nhiều việc và có nhiều gánh nặng hơn. Chúng tôi tự hỏi liệu bọn trẻ có đang học tập tốt ở trường không. Tôi nhớ đã nghe một thuỷ thủ trò chuyện với vợ anh ấy qua điện thoại vào một đêm nọ, cuộc trò truyện về nhữngcái hoá đơn, “Em à! Lấy 4 cái phong bì và viết “trả tiền nhà”, “các nhu yếu phẩm”, “gas”…”. Anh ấy đã cố gắng lạc quan nhưng nhìn chiếc cằm run rẩy của anh ấy khi nói và tôi biết quân lương không đủ chi trả những khoản đó. Tên anh ấy cũng đã nằm trong danh sách những lời cầu nguyện của tôi.

Những bức thư tay và thư điện tử đã cho tôi biết rằng những người khác cũng đã cho tôi vào danh sách cầu nguyện của họ. Cha mẹ tôi cũng có một nhóm cầu nguyện của các giáo dân lớn tuổi khác để cầu nguyện cho tôi và các thành viên trong quân ngũ khác. Điều này thật tuyệt. Có những người mà thậm chí tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng biết rằng mọi người nhớ đến chúng tôi và gửi gắm chúng tôi cho Chúa, như thế cũng đủ cho chúng tôi cảm giác an toàn và niềm hi vọng chúng tôi sẽ hoàn thành công việc.

Sự thay đổi mãi mãi

Đối với những người lính đang ngoài chiến trận, “thế giới” chính là ngôi nhà của họ, nó khiến ta dễ dàng nghĩ là mình kiểm soát được mọi thứ. Bạn có thể đi bất cứ đâu, khi nào, ăn cái gì, xem những gì bạn muốn với điều khiển ở trong tầm tay bạn. Khi đang hành quân, bạn không có sự lựa chọn bởi vì bạn không còn có quyền kiểm soát nữa.

Và tôi đã cầu nguyện. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm và đó là điều tuyệt nhất mà tôi đã từng làm. Tôi học được rằng Chúa luôn ở rất gần. Thỉnh thoảng, một thuỷ thủ đến và nói với tôi vài điều tồi tệ đang xảy ra trong gia đình anh ấy và tôi thấy một người đang ông mạnh mẽ, lực lưỡng bất lực rơi lệ. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách liên lạc với bộ chỉ huy của chúng tôi ở nhà. Nhưng chính lời cầu nguyện mang lại sự bình an cho người lính trước mặt tôi. Khi chúng tôi cầu nguyện, tôi thường có cảm giác những lời mình đang nói xuất phát từ một nơi nào đó.

Vâng, những lần dàn quân đã thay đổi tôi. Không có mội ngày Chúa nhật nào mà tôi không được sống lại Thánh lễ ở tại Iraq hoặc một nơi nào đó trong vùng Trung Đông. Khi tôi đọc sách, không mỗi một giây phút nào tôi không suy nghĩ đến bài đọc Thánh Kinh trong Thánh Lễ tại vùng chiến sự, nơi nhà thờ nghĩa là chúng tôi –là những con người chứ không phải một toà nhà, rất giống với Hội Thánh buổi sơ khai. Khi đọc Cựu Ước, tôi thấy những nơi tôi đã từng hiện diện chứ không phải chỉ là hình ảnh trong một bộ phim. Tôi cảm nhận cát và gió nóng trên khuôn mặt mình và trong một khoảnh khắc, tôi đã quay về đó.

Điều tuyệt vời hơn cả là bây giờ tôi đã không còn hoài nghi việc Thiên Chúa luôn ở với tôi và Ngài nghe thấu những gì mà tôi nguyện cầu ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.

Đô đốc hải quân Mark Jacksonville, Florida

Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết